Giáng Sinh… Blog (Mai Chung)

Giờ đây, hạnh phúc trở lại sau nhiều tháng im lặng trôi qua, blog “motthoi6673pctdn” ra đời từ sự hồi sinh, chuyển tiếp, nối kết… nào đó của một quá khư không xa, tên gì cũng được, hình thức nào cũng không sao… mình chẳng ngần ngại gì… và đồng ý hoàn toàn với bạn Trần Văn Tân.

Dù tên gọi thế nào thì cũng chỉ là chiếc áo khoác bên ngoài, mà chiếc áo khoác thì cởi ra mặc vào dễ dàng. Còn ruột rà thì vẫn còn nguyên si, tình bạn vẫn còn đó, nếu không muốn nói là tình bạn càng già càng nồng thắm!

Dù thế nào tôi cũng xin cám ơn và hoan hô những cố gắng rất đáng trân quý của quý bạn…

Không khí tịch lặng của mùa đông buốt giá, tại miền Bắc cực xa xăm, hay miền cao nguyên mưa dầm giá rét… qua trang blog nầy, mình xin gửi tới tất cả các bạn  và gia quyến lời chúc mừng Giáng Sinh và Năm Mới An Lành và Hạnh Phúc nhất.

Buổi sáng thức dậy, chiếc lá trên cành còn ngậm sương mai, một bài hát vu vơ bay về choáng ngợp trong hồn… Hạnh phúc như đôi chim uyên tung bay ngập trời nắng  ấm… hạnh phúc như sương ban mai long lanh đậu cành lá thắm…

Ôi!  nhớ quá, những bằng hữu, chiến hữu, thi hữu của tôi, một thời ươm xanh kỉ niệm lại hiện về, văng vẵng đâu đây tiếng rồ ga của chiếc xe  Honda, xe của thằng H… không cần nhìn, chỉ  nghe tiếng xe nổ là biết xe của nó… choàng vội cái áo, nhảy băng ra cửa… bắt gặp nụ cười híp mắt của nó… Giờ đây người một nơi trong thành phố xa xăm nào đó, trên hành tinh nầy với nhớ thương chất ngất.

… Mỗi khi có dịp các bạn đi ngang  qua trường cũ, trên đường Lê Lợi, xin hãy thinh lặng và đi chầm chậm để  không làm rộn giấc ngủ trưa của cồng trường xưa, hãy thinh lặng để nghe hồi ức trở về, người đã qua đây, bạn đã qua đây, mỗi người mỗi suy tư về ngôi trường vôi vửa màu mưa nắng. Mấy chục năm rồi còn gì … Và xin khiêm tốn dừng lại bên đường, một tiếng thở dài, một thoáng suy tư, quá khứ, hiện tại, vi lai… tuổi đời, tuổi người… nghiêng mình, nheo mắt để thu hết hình ảnh, màu vôi vửa, cái lớp học im lắng giữa trưa hè vào tâm khảm lần nữa, biết đâu là lần cuối cùng, rồi lại ra đi… bỏ trường mà đi lần nữa..

Chào mặt đất đang khép kín hình hài, chào cổng trường và tôi biết mỗi khi nhắc đến tên trường PCT với tiếng thở rất dài luyến nhớ, tên tôi kèm theo đó, như định vị của một qúa khứ đẹp MC PCT. và rồi tự nói với mình rằng: mình là dân PCT Đà Nẵng đó bạn…

Giáng sinh thân ái.

Mai Chung

About motthoi6673pctdn

nơi gặp gỡ của các chs nk 6673 pctdn và thân hữu
Bài này đã được đăng trong Đời Sống, Xã Hội. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s