Thù người ta viết trên cát (Nguyễn Hữu Hùng)

Tôi mơ ước mai này khi thức dậy,
Bỗng thấy mình đang đứng giữa quê hương,
Con chim nhỏ hót mừng tôi trở lại,
Quảng đường quen rực sáng nắng sân trường.

. . . . . . . . . . . . .

Cho tôi làm bụi cỏ mọc ven đê,
Để mỗi sáng thở mùi thơm lúa chín (Thơ Trần Trung Đạo)

Lúc phi cơ giảm cao độ và khi tôi nhìn thấy ánh đèn rực rỡ của Sài Gòn bên dưới tôi cũng ứa nước mắt giống hệt như lần đầu cách đây một năm khi tôi nhìn thấy ánh đèn của Sài Gòn từ trên cao lần đầu tiên sau 32 năm xa xứ, nay xa quê hương đã 33 năm, có thể nói là một nửa đời người thế nhưng mỗi lần tôi nghe hai tiếng Việt Nam tôi cảm thấy gần gủi làm sao, quê hương làm sao mà quên được, quê hương tôi nhất định sẽ có ngày đổi thay.

Nếu không có xa cách thì làm sao đo được nhớ thương …

Xin cảm ơn những người bạn thời tuổi nhỏ, ông Đồn lớp Ba Đại, Chính móm, Khánh, Đặng Xá, Tân, Tô Viết Hùng, Phụng, Nguyễn Đại Cọp, T T Hồng, Dũng Su, Đoàn, Khang, Trương Hoàng Phong, Doanh Doanh và đặc biệt nhất là em gái Thúy Vân.

Chuyến đi Việt Nam lần nầy không vui như lần đi năm ngoái, hình như bạn bè Đà Nẵng năm ngoái háo hức muốn xem thử thằng Hùng Nam Cực sau 32 năm xa xứ thì nay hắn giống con gì ? con khỉ đột hay là con đười ươi ? nay biết hắn là con khỉ đột rồi thì chẳng cần phải gặp hắn làm gì cho mệt, cho tốn thì giờ.

Riêng Doanh Doanh thì khi tôi điện thoại mời đi uống cà phê thì được trả lời là đang bận nấu cơm cho anh Luân ăn.

Lần đi Việt Nam nầy tôi có dịp đi qua làng Vĩnh Trinh quê hương của Bùi Giáng, nhắc đến Bùi Giáng tôi nhớ đến một câu chuyện như sau :

Sau 1975 một hôm Bùi Giáng lang thang ở chợ trời trên đường Hàm Nghi – Sài Gòn, ngang qua cửa hàng bán phụ tùng xe đạp ông thấy một cái guidon (tay lái) ông cầm lên xem rồi cầm cái guidon đi luôn, người chủ la ơi ới …. ăn cướp, ăn cướp ….. Bùi Giáng liền trả lại cái guidon rồi vừa cười vừa nói:

– Mới mất cái guidon mà đã la lối om sòm mà ngày 30/4/75 mất cả nước thì nín khe, sao kỳ vậy ?

Hình như những đồng hương Quảng Nam của Bùi Giáng ai cũng là thiên tài nên chẳng ai chịu nhường ai gây mất đoàn kết.

Mỗi buổi sáng cựu học sinh Phan Chu Trinh ra ngồi cà phê Lê Lợi, mỗi thằng uống một ly cà phê bé tí xíu giá 5,000 nhưng kèm theo 3 bình trà miễn phí, ngồi quá lâu không có chuyện gì để làm nên gây lộn nhau cho thêm phần hào hứng hay chăng ?

Trâu bò húc nhau … chết cái blog …. chán mớ đời.

Có lẽ đã đến lúc cựu học sinh Phan Chu Trinh ở Đà Nẵng cần phải học một câu ngạn ngữ của người Tây phương , đó là : “Thù người ta viết trên cát”.

Còn một chuyện tui thấy cần phải nói ra cho bà con giải trí nhân dịp đầu năm đó là chuyện cái e-mail lạ gây xích mích anh em bạn bè thì sau khi điều tra và phân tích sự việc một cách khoa học và có logic và sau khi bói một quẻ bài thì tui đi đến kết luận thủ phạm chính là … em gái Thúy Vân.

Lý do ai ai cũng đầu tắt mặt tối làm hộc xì dầu không có thì giờ nghỉ để thở trong khi em gái Thúy Vân làm tổng giám đốc ngân hàng công việc chẳng có gì nhiều, cả ngày ngồi chơi nên nghỉ ra cái e-mail lạ chọc cho mọi người tức trào máu chơi he he.

Trước khi chấm dứt xin chép bốn câu thơ mà tui quên mất tên tác giả:

Có xa mới nhớ
Có lìa mới thương
Dù có phiêu bạt muôn phương
Người Việt phải nhớ quê hương trong lòng

Nguyễn Hữu Hùng

About motthoi6673pctdn

nơi gặp gỡ của các chs nk 6673 pctdn và thân hữu
Bài này đã được đăng trong Ký Ức. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s