Ai bảo chăn trâu là khổ (Hùng Nam cực)

Lời người viết: Bài nầy tui đã gởi cho blog cũ vào tháng 4 / 2011 nhưng không được đăng vì tác giả viết quá bậy bạ và tục tỉu nhưng tui quan niệm “văn là người”, cả thế giới đã biết thằng Hùng Nam Cực là người như thế nào rồi do đó tui không thể uốn cong ngòi bút của tui được vì làm thế người ta sẽ gọi tui là thằng ĐẠO VĂN và không bao giờ tui muốn mang tiếng “đạo văn”.

Ai bảo chăn trâu là khổ
Chăn trâu sướng lắm chứ
Ngồi mình trâu ta sờ mông trâu
Rồi ta nắm đuôi trâu …

Bài đọc “chăn trâu” trong cuốn Quốc Văn Gíáo Khoa Thư lớp dự bị mà tôi được học năm 7 hoặc 8 tuổi làm cho tôi mê mẩn cả năm trời, trong đoạn mở đầu tác giả viết : Ai bảo chăn trâu là khổ ?, ngay sau đó tác giả tự trả lời một cách dứt  khoát và chắc nịch : Không, chăn trâu sướng lắm chứ …, đoạn văn trên khiến cho một thằng bé như tôi phải hiểu là chăn trâu không phải là chỉ sướng sơ sơ, sướng chút xíu mà là sương hung lắm, sướng đến bủn rủn tay chân cũng giống như trong đời một thằng đàn ông có hai lần sương lắm là lần cưới vợ và lần bị vợ bỏ.

Tôi sinh ta trong một gia đình nông dân thứ thiệt, đến bây giờ (năm 2011) toàn bộ chú bác, cô dì của tôi vẫn còn đang làm ruộng ở ngoài Quảng Bình, viết đến đây tôi nhớ lại lần về Việt Nam năm 2010, tôi ra Quảng Bình và biết được một chuyện làm cho tôi hết sức đau lòng, đến bây giờ nhớ lại tôi vãn còn buồn, chuyện là gia đình chú tôi làm ruộng và một hôm hợp tác xã bị mất một cái máy bơm nước dùng để bơm nước từ sông vào ruộng và trong khoảng thời gian bị mất cái máy bơm thì bà thím của tôi lại có mặt ở gần đó, thế là công an nghi ngờ thím tôi đã ăn cắp cái máy bơm (vì thím tôi nghèo nhất trong làng, người nghèo thì luôn luôn ăn cắp hay sao ?), thím tôi quá uất ức và xấu hổ mà không làm sao tự minh oan cho mình được bèn nhảy sông Nhật Lệ tự tử, vài tháng sau đó thì công an mới bắt được thủ phạm thì lúc đó thím tôi đã đi đầu thai được vài tháng rồi.

Vì xuât thân từ một dòng họ chuyên về nghề nông cho nên tôi có cái gene “chăn trâu” chảy trong huyết quản, từ bé tôi có một ước mơ là lớn lên mình sẽ được đi chăn trâu cho thỏa chí tang bồng, đầu đội nón rơm, tay cầm cây roi ngồi ngất ngưỡng trên lưng trâu, nghe gió thổi vi vu, chim hót líu lo, bướm bay chập chờn, cỡi trâu chán thì đi thả diều, đi tắm sông …. ôi còn gì sướng cho bằng.

Tôi còn nhớ có lần thầy ra bài luận văn đề tài đại khái là lớn lên em muốn làm gì, và đây bài văn đầu tiên trong đời của tôi:

Lớn lên em muốn đi chăn trâu vì trong sách đã nói là chăn trâu sướng lắm nhưng theo em sướng nhất là mình khỏi phải đi học, khỏi phải học cửu chương, khỏi phải học tập làm văn … đại khái tôi còn viết vài ba hàng nữa nhưng tôi không nhớ, bài văn đó thầy giáo cho 3 / 10 với lời phê : Ý tưởng hoang đường nhưng ít sai chính tả. Đây là số điêm cao nhất về môn văn trong suốt cuộc đời đi học của tôi.

Bài văn trên đã ứng nghiệm vào cuộc đời của tôi, năm 1975 đã thay đổi cuộc đời của nhiều người thì trong một chừng mực nào đó thời thế cũng khiến tôi trở thành một người chăn trâu đúng nghĩa.

Tôi có 2 năm học dưới mái trường xã hội chủ nghĩa ở đại học sư phạm Sài Gòn, trong hai năm đó có nhiều chuyện buồn nhưng cũng có nhiều chuyện cười ra nước mắt, trước 75 Đại Học Sư Phạm Sài Gòn thì tất cả các ban như Toán, Lý Hóa, Vạn Vật, Sử Địa, Văn, Anh, Pháp … đều học chung ở một trường trên đường Thành Thái, sau 75 thì chia ra làm hai cơ sở, Toán, Lý Hóa và Sinh thì học ở trường cũ trên đường Thành Thái còn Văn, Sử Địa, Anh, Pháp thì dọn về cơ sở 2 của trường đại học Vạn Hanh cũ, chuyện nầy làm tôi buồn lắm vì tất cả những người đẹp đều học Văn, Anh hoặc Pháp Văn chứ bên Toán hoặc Lý Hoá của bọn tôi đâu có mợ nào xinh đẹp đâu, chán ơi là chán.

Thưở đó bí thư đoàn trường Đại Học Sư Phạm Sài Gòn cơ sở 1 (Toán, Lý Hoá, Sinh) là cha nội  N T Tịnh, người Bình Định, học hơn tôi một lớp, cha nầy không biết chả hoạt động cách mạng từ hồi nào mà ngày 30/ 4/ 75 chả là đoàn viên rồi, trong khi tôi là một thằng quần chúng rất ư là láu cá, có một lần trong nhà ăn tập thể tôi khơi khơi hỏi cha nầy một câu làm cả đám cười ầm lên:

– Nầy anh Tịnh, tôi nghe nói ai vào Đoàn thì được phát súng, vậy anh đã được cấp K 54 chưa ?

Cũng vì câu hỏi nầy mà tôi bị tập thể lớp kiểm điểm sặc máu.

Lúc đó thì sinh hoạt chính trị trong trường có 3 cấp là: Hội, sau đó là Đoàn và Đảng, vào khoảng năm 77 thì toàn bộ sinh viên trường ĐHSP Sài Gòn đều vào Hội và ráo riết phấn đấu để được kết nạp vào Đoàn, chỉ duy nhất có một thằng vô cùng chậm tiến, vẫn chưa vào Hội, đó là tôi, thằng Nam Cực, lý do tôi không được vào Hội thì nhiều lắm, chẳng hạn như vào những tháng đầu tiên sau 30 / 4 thì số Cảnh Sát của chế độ cũ đi đâu hết tôi không biết, có nhiều ngả tư không có đèn đường và cũng không có cảnh sát hướng dẫn giao thông cho nên chính quyền Cách Mạng nhờ bọn sinh viên chúng tôi ra làm “chim bay, cò bay” vào những ngày cuối tuần, tôi chẳng có hứng thú gì với công việc nầy cho nên thường thì tôi làm khoảng 15 hay 20 phút sau đó đi giải lao khoảng hai giờ, chuyện nầy tôi bị tập thể phê bình và kiểm điểm sặc máu.

Nhưng chuyện bôi bác  nhất là trong phần khai lý lịch cá nhân có câu hỏi về nghề nghiệp của cha mẹ trước và sau 75 , tôi khai trước 75 mẹ chết và sau 75 mẹ vẫn còn đang chết.

Bị đưa ra trước tập thể phê bình là không nghiêm túc trong việc khai lý lịch, bị tấn công nhiều quá tôi nổi máu du côn lên bèn chửi:

– ĐM, con c.., mẹ tao trước 75 chết, sau 75 vẫn còn chết, có sao tao khai vậy,  ĐM có gì không được ?

Cả đám cười ầm lên, tan họp.

Vài tháng sau tôi xuống ghe dông thẳng sang Hong Kong, bắt đầu một kiếp sống xa quê hương đất nước.

Ở trại tỵ nan Hong Kong tui thấy có nhiều tay anh chi xâm trên cánh tay hàng chữ XA QUÊ HƯƠNG NHỚ MẸ HIỀN, có thằng mất dạy xâm XA QUÊ HƯƠNG NHỚ CHỊ DÂU riêng tôi chẳng có xâm cái gì cả nhưng trong lòng tui chỉ nhớ em gái Thúy Vân, ngày xưa tui và Thúy Vân là hàng xóm, tui thương Thúy Vân hung lắm nhưng Thúy Vân chê tui là người lúc nào cũng hôi mùi cứt trâu và gọi tui là đồ chăn trâu mà đòi trèo cao.

Hùng Nam cực, Tháng tư 2011

Advertisement

About motthoi6673pctdn

nơi gặp gỡ của các chs nk 6673 pctdn và thân hữu
Bài này đã được đăng trong Phiếm, Tản Mạn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s