Bạn bè như bóng nắng (Hà Thủy)

Từ tuổi năm mươi bạn bè bắt đầu thưa dần, ở xứ người càng thảm, hiếm hoi như lá cuối Thu, gom lại không đầy một nắm, lâu lâu lại rơi rớt vài đứa, có khi rơi rớt tự nhiên, có khi tự ý. Nói bạn đây là bạn thân đã có quá trình chơi và biết nhau đã lâu, đồng cảm đồng tâm, cùng trải qua bao giai đoạn và chia xẻ với nhau bao điều trong cuộc sống, có khi đã từng sinh tử với nhau … đến nay vẫn còn nhớ nhau, vẫn còn xem nhau là bạn, còn bạn bè trong công việc làm ăn, giao hảo tạm thời, trong quan hệ kiểu quan hôn tang tế, nơi “Thạch Sanh thì ít, Lý Thông thì nhiều” không kể.

Bạn bè ở quê nhà xa cách đã đành, trên xứ người mênh mông cũng tản mác cứ như ở nước nầy với nước khác nên nói gặp là tính luôn gặp nhau qua điện thoại, may mắn lắm có được vài đứa ở gần, vậy mà đôi khi gặp lại tính ra đã hằng tháng hay hằng năm không chừng. Trước còn thường xuyên gọi nhau gặp gỡ hay chuyện trò, nay thỉnh thoảng, thường là chợt nhớ. Hoàn cảnh thì cho dù có khác nhưng chắc cũng chẳng ai đổi thay gì nhiều lắm, chẳng qua ở tuổi người càng lúc càng lười biếng, lười đi lười nói lười ăn, chuyện trò cũng không còn sôi nổi, biết gặp quanh đi quẩn lại cũng bấy nhiêu, vẫn cứ là hoài niệm chuyện ngày xưa cảnh cũ, rồi chuyện con  cái, chuyện cửa chuyện  nhà… cái điệp khúc vốn đã không còn hay gì lắm lâu thành chán, chẳng còn chuyện phiêu lưu thú vị gì nữa mà mong nên cứ thưa lần.

Cái cách chơi, cái cư xử, cái tình bạn bè tuổi nầy cũng bắt đầu khác, cứ tưởng vẫn như trước nay chỉ là chùng lại nhưng thật ra mỗi ngày một chút đã khác biệt lúc nào không hay. Nhớ chỉ cách đây chưa đầy một năm, mấy thằng ngồi với nhau, có thằng ở từ xa đến, vậy mà giờ nghĩ lại đã khó lòng gặp mà có gặp cũng khó ngồi lại với nhau chỉ vì tự thấy không còn thích thú. Có một thằng ở tiểu bang xa, trước gọi nhau hàng tuần rồi thưa dần đến mất bặt, gọi hoài không được bạn bè lo lắng, khi gặp lại mới biết đã chuyển nhà chẳng có chuyện gì, tự dưng chán nên cắt đứt liên lạc bạn bè, tập trung lo cho con cháu. Một thằng xưa nay khí thế đằng đằng, hồn thơ lúc nào cũng lai láng, giờ nhớ bạn bè đến nhậu lại ngồi như ngồi trên đống lửa, vợ kêu con réo liên hồi, nhấp nhổn không yên, tuổi xế chiều, vợ trẻ con thơ đã đánh bay tưng nàng thơ vô tội đến thảm thương cho dù cũng nhờ nàng thơ mà được vợ. Có thằng đang nói chuyện điện thoại nửa chừng tự dưng lật đật chào, thật thà cho biết vợ vừa về, nói chuyện với bạn ở xa mà sợ như thể nói với tình nhân, xưa có đâu giờ tự dưng sợ vợ vô cớ, hỏi vợ, vợ lại cười cười như không biết, e có gì bất ổn trong chốn phòng the. Lại có một thằng lúc nào gặp cũng vồn vã, khi ngồi nhậu lại đầy nhiệt tình, hào sảng, cũng thơ, cũng văn, cũng nhạc, nhưng khi quay lưng đi là quên sạch như vừa gặp người dưng, rât khó hiểu. Ngộ nhất là thằng bạn cũng ở xa, đời sống rất ổn định, không hiểu sao thời buổi chỉ cần nhấc phone là nói được bao điều, vậy mà không, cứ bắt bạn bè chat trên mạng khiến mỏi cả tay, sau nầy trở chứng lại còn gởi kinh, gởi kệ liên hồi bất kể bạn thích hay không, như kẻ ngộ đạo bất bình thường. Những thay đổi như vậy cũng còn may, có biết bao người tính nết đổi thay đến lạ lùng, kỳ quặc khi đang sống trên xứ đa chủng nầy.

Bạn bè ở xứ người là vậy, ở quê nhà cũng chẳng gì hơn. Lần về gặp lại ngồi với nhau một nhóm mới biết đứa nầy không gặp đứa kia cả hằng năm trời. Ngỡ ngàng nhất là có những thằng bạn ngày xưa thân thiết, sau hơn 30 năm gặp lại tay bắt mặt mừng thân ái đến nhìn nhau tưởng rưng rưng, vậy mà chỉ nói chuyện với nhau một hồi đã thấy khác nhau nhiều quá, kiểu muôn trùng biển ơi; ngược lại có đứa xưa cũng thân nhưng tưỏng quá lâu đã quên không ngờ lại nhiệt tình còn hơn xưa. Ở quê nhà bây giờ hoàn cảnh mỗi đứa lại chênh lệch nhau quá xa, xa đến ái ngại. Cũng vì vậy mà thằng thành đạt dù không tự tôn thằng khác cũng tự ti, đứa giàu có đến với bạn nghèo vô tư thì đứa nghèo cũng lẫn tránh, đứa ngày trước lẫy lừng nay thất thế ẩn mình đã đành, đứa không đến nổi nhưng chẳng thành công bằng bạn bè cũng lánh mặt nên khi có cần nhau cứ như chơi trò trốn tìm, may là có thằng bạn từ xa lắm về nên mới gặp nhau và hiểu lại nhau.

Thôi cứ xem bạn bè như bóng nắng theo mùa, tình bạn tuổi thanh xuân như nắng Xuân nhẹ nhàng tinh khiết, tuổi thanh niên hừng hực, nhiệt tình và trải rộng như nắng Hạ, càng lớn tuổi thì tình bạn cũng nhạt và nhẹ dần như nắng Thu, có khi có những cơn nắng “quái”. Qua thời gian với biết bao nhiêu tác động không ai có thể còn giữ được nguyên trạng, chỉ cố giữ đừng để đi quá xa đến biến dạng dị hình. Ngày xưa cần bạn như cần tiền, càng nhiều càng tốt, càng vui, giờ ở tuổi nầy bạn bè còn lại hãy xem như của để dành, nắng có nhạt, có “quái” gì cũng vẫn còn chút nắng vẫn còn hơn nắng tắt.

Hà Thủy

About motthoi6673pctdn

nơi gặp gỡ của các chs nk 6673 pctdn và thân hữu
Bài này đã được đăng trong Bạn Bè, Phiếm, Tản Mạn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s