Cứ vào độ tháng tư, tháng năm tiết trời oi bức, thì ở Quảng Nam tôi lại có thứ quả đặc trưng riêng, đó là quả dưa hường, quả chỉ lớn hơn quả banh trẻ nhỏ, vỏ xanh dù có già đi thì trong ruột vẫn có màu hồng nhạt. Lúc này ở chợ Cồn trong hàng rau cải người ta bán rất nhiều, với những gia đình lao động thì đây là món canh ngon rẻ mà tôi rất yêu thích. Cá nục kho nước bẻ vào vài trái ớt xanh, qua vài lần lửa thì bây giờ cá đã thấm, mẹ tôi ráy cá cùng với nước cho vào nồi canh dưa hường đang sôi, cho thêm hành lá vào, là cả nhà có một bữa canh nóng, nước ngọt thanh với xác dưa chín tới. Tôi ăn không biết no, trong cái mùi thơm cay nồng của bếp củi.
Bây giờ mẹ tôi đã ra đi, có lẽ canh dưa hường chỉ còn trong ký ức./.
Nguyễn Tấn Mừng