(Hình chụp tại bữa tiệc tổ chức tại nhà Hoa ngày 21.07.1996 – lần đầu Hoa về VN. Bữa tiệc có gần 60 bạn bè họp mặt. Trong hình từ trái qua phải: Nguyễn Phước Lâm, Nguyễn Minh Khôi, Trần Duy Phú, và Trương Như Ty)
Đang sắp xếp một số sách vở trong cái thư viện nho nhỏ của gia đình, tôi tình cờ kiếm được một trang giấy – đúng hơn là một trang thơ. Một tờ A4 copy từ Tập Thơ có tên ”Thơ Những Tháng Năm” có đăng bài ”Xuân Nhớ Kiều” của Nguyên Minh Khôi ở trang 104 và 105 và mặt sau là bài thơ tôi tựa đề Phố Núi cũng của NMKhôi viết tại Đà Lạt vào tháng 4.1996. 5 câu đầu là nét chép tay của NMKhôi, những câu còn lại thì do tôi chép. Bài thơ này chép lại từ một tờ báo QD-ĐN cuối tuần, số ngày 29.6.1996. Nay chép lại để cùng nhau đọc và để nhớ về một người bạn ở phần cuối.
Và cũng ”tình cờ” có trang giấy thơ này xin ghi vội một chút về một người bạn quá lâu không gặp mà kỷ niêm của bao năm theo học cứ theo trí nhớ của tuổi tác và lông bông theo cuộc đời càng cạn dần để rồi chỉ còn nhớ thoang thoảng là gặp NMKhôi trong một lần về thăm gia đình năm 1996. Gặp nhưng đâu nói gì nhiều, vì rằng đây là lần đầu về VN sau hơn 23 năm xa nhà, và gặp nhau trong một buổi với rất nhiều bạn (con số khoảng 60 người) thì làm sao tâm tình, và biết phải tâm tình với người nào, … trong khi thời gian có hạn và phải đi rất nhiều chỗ cần đi. Bởi vì đã 23 năm rời Đà Nẵng chứ ít sao??? Do đó chỉ nghe hình như lúc ấy Khôi đã là nhà thơ, nhà văn có tên, có tuổi ở vùng đất Quảng này thì phải, chỉ biết man mác vậy thôi. Vậy mà nay có được cả hai bài thơ này lòng cứ man man. Không rõ ở vào trường hợp nào mà lại có? Rồi suốt thời gian theo học ở Phân Châu Trinh có những kỷ niệm nào với Khôi. Chỉ nhớ là nhà Khôi ở đường Triệu Nữ Vương cùng đường của Hồ Tình thì phải. Còn thêm gì nữa thì chưa nhớ lại được… xin hẹn vậy.
Trong trang giấy copy này thấy có phần ghi chú thêm là khi viết thơ thì bút hiệu là Minh Khôi, nhưng khi viết văn thì có bút hiệu Mai Khanh.
… Chợt nhớ là Blog Cũ có một vài bạn đã viết về NMKhôi… xin chép lại đôi chút kỷ niệm đẹp này để tất cả cùng nhau đọc, cùng nhau ngẫm, và nhớ về một nhà thơ sau khi đã đọc về Lý Văn Chương mà Hùng Nam Cực đã viết.
Qua bài viết mới biết thêm ra là TVTân là bạn gần, Vĩnh Châu cũng na ná như thế sau 1975… mà LVViệt cũng vậy với NMKhôi. Vì:
LVViệt đã viết: … Mình nhớ mãi một buổi sáng tháng 3 năm 2000, ngồi uống cà phê cùng Nguyễn Minh Khôi và Trương Như Ty trước khi vào Sài Gòn về lại Mỹ. Khôi lúc đó vẫn khỏe mạnh, còn Trương Như Ty yếu thấy rõ. Hai bàn tay cứ rung lên từng đợt. Trông Ty bưng ly cà phê mà thấy thương vô cùng. Mấy năm sau, một buổi tối năm 2004, nghe một cô em gái gọi qua ”anh Khôi đã chết vì bệnh xơ gan!” Và, cú điện thoại kế tiếp sau đó không bao lâu: “anh Ty bạn anh đã chết rồi!”. Ôi, sao mà nhanh như thế. Nhớ một ngày cuối thập niên 1980, mình bất ngờ nhận được một lá thư của Khôi hối thúc mình về thăm gia đình. Khôi mừng rỡ vì biết mình còn sống : ”tao cứ lo sợ mày mệnh bạc trên xứ người…”. Nhưng đâu ngờ mệnh nó… bạc sớm hơn mình….
Lại thêm TVTân trong một chuyến về đã viết: … Sau đó chúng tôi đi thắp nén nhang cho Ty. Tôi quen biết Ty sau năm 1975. Đã từng chén tạc chén thù với nhau nên thân thiết lắm. Hễ mỗi lần đi hoặc đến ga Đà Nẵng, tôi đều ghé nhà Ty như thông lệ. Dĩ nhiên phải mần vài ly mới quay gót được.
Tiếp đến là ghé nhà Nguyễn Minh Khôi thắp nhang cho nó và Mẹ già của Khôi vừa mới mất gần tháng nay. Nhắc đến Khôi thì tụi tôi có quá nhiều kỷ niệm buồn vui sướng khổ. Mọi thứ như ùa về cùng lúc nên không biết viết cái gì vào lúc này. Thôi đành tưởng nhớ nó bằng mấy câu thơ do Khôi cảm tác vào lúc 10 giờ 30 Mồng Một Tết năm 2004. Nghĩa là Khôi viết trong đau đớn, lúc bệnh tình ngày càng nặng và trước lúc vĩnh viễn ra đi 29 ngày.
SỞ NGUYỆN
Một xin rủ bớt bụi trần
Hai xin thanh tịnh tấm thân ố tà
Ba xin ý khẩu thuận hòa
Bốn xin quay lại đường hoa ban đầu.
Nguyễn Minh Khôi
Đâu hết, ông bạn Vĩnh Châu ở Hoa Kỳ xa tít cũng đã viết: … Mình cũng nhớ đến Nguyễn Minh Khôi, người bạn quá cố của bọn mình, tuy ngũng ngẵn như bất mãn đời nhưng rất tốt và chân tình với bè bạn, nhớ những ngày tháng khó khăn, phải trú ở nhà Khôi, mặc dù hoàn cảnh có khó, nhưng vẫn tiếp nhận một cách thật lòng và vui vẻ, những ngày tháng đó, hai đứa buổi sáng phụ giúp mẹ Khôi; người mẹ hiền lành chất phát như hình ảnh bà mẹ quê trong nhạc phẩm cuả Phạm Duy (bạn nào, trong một dịp ghé qua nhà Khôi, nhớ thắp giùm mình hai nén nhang tưởng nhớ, một cho linh hồn cụ bà, và một cho Khôi); tối đến, hai thằng lại ra quán, vừa nhâm nhi vài xị rượu nếp với dĩa mồi gà bóp mà mẹ Khôi làm rất ngon, tàn buổi nhậu, lại phụ giúp dọn quán, tất cả bỏ vào đôi quang gánh, hai đứa thay nhau gánh về nhà. Có những đêm trăng, hai đứa lại bày bàn ra, làm cuộc tửu đàm; nhắc đến thầy, cô, bạn bè cùng những tinh nghịch của thời đi học. Chắc các bạn trong chúng ta còn nhớ, có một lần nghỉ giữa giờ một đám, trong đó có tôi, kéo nhau qua quán bánh bèo sau trường Nam tiểu học, có lẽ không phải ăn là chính, mà tìm cái không khí vui tươi cuả tuổi học trò, và để ngắm mấy nữ sinh trường Hồng Đức, nói đến bánh bèo trường Nam, chắc ai trong bọn mình, đều có ít nhiều chuyện để nhớ. Ham vui, đến giờ vào lớp, thì bị trễ, hôm đó mình nhớ là giờ công dân cuả thầy Kiểm, cả bọn sợ sệt đứng ở cửa lớp như để chờ những lời trách mắng cuả thầy. Nhìn thái độ đó, mặc dầu giận lắm, nhưng thầy cố nén và bỏ qua, cho cả bọn vào chỗ ngồi; dăm ba phút sau, thầy chưa kịp nói lời gì, thì Khôi xuất hiện với bộ vest màu xanh đậm, áo dài quá gối, mắt đeo kính đen, tay cầm dù đen chống xuống đất, cổ mang một cà vạt đỏ to tướng, cả lớp chắc tức cười, nhưng cố nén, không biết Thầy có cùng tâm trạng đó không, chỉ thấy nét mặt hơi đỏ Thầy mắng: ”các cậu chỉ có ăn và học không thôi, không làm cái chi cả, mà cũng đi trễ”.
Khôi ngũng ngẵn đáp: ”nhân vô thập toàn », (con người không phải là thánh nhân, nên làm lỗi là chuyện thường tình). Có lẽ quá ngạc nhiên như không tin vào tai mình, không kịp tỏ thái độ giận, Thầy giữ nét mặt thản nhiên, ôn tồn bảo: ”Tôi đồng ý với cậu, con người không phải thánh nhân, nên có thể phạm lỗi; nhưng đã là con người, thì phải biết hướng thiện, phải cố gần với thánh nhân, có như thế, xã hội mới càng ngày càng tốt đẹp hơn.”
Một lần khác, tôi còn nhớ, hôm đó giờ giảng văn cuả cô Kim Anh, thuyết trình về Nguyễn Công Trứ với đề tài đạo lập thân cuả kẻ sĩ có ba giai đoạn, nhưng đặc biệt cô nhấn mạnh đến tâm hồn nghệ sĩ trong con người cuả NCT với thú vui cùng cô hát (như chúng ta đều biết, vượt qua tuổi cổ lai hy, NCT vẫn còn cưới một ả đào hai mươi hai tuổi làm vợ). Đó mới thật là: ”chơi cho lịch mới là chơi, chơi cho đài các, cho người biết tay”. Thuyết trình viên Nguyễn Minh Khôi lên bục giảng phản bác về tính nghệ sĩ trong tâm hồn cuả NCT. Khôi cho rằng; NCT là một ngươi ích kỷ, dớt mấy em về làm cuả riêng, mà lẽ ra, của trời phải để thiên hạ chơi chung (có lẽ NCT sợ chơi chung lỡ mắc bệnh AIDS thì thấy mẹ), ”Nghệ sĩ phải biết nghệ thuật là trải ra, chớ không phải để cuốn lại”. Khôi phán. Mặc dầu lập luận cuả Khôi có gàn thật, nhưng cô Kim Anh hôm đó không bác lại, mà chỉ hơi đỏ mặt, có lẽ cô muốn để cho đám học trò quỷ kêt luận. (Hết trích)
Quả thật kỷ niệm nào đó mà tôi có riêng với NMKhôi đã theo tuổi đời phiêu bạt mà nằm đâu đó khó phai nhưng chưa thể nhớ được, nhưng qua các kỷ niệm của các ông bạn nêu trên thì NMKhôi thật đúng là một người bạn tốt bụng ở trong mọi hoàn cảnh và xu thế cuộc đời. Chỉ tiếc là số mệnh, vì tất cả Sống Chết là Vô Thường. Chỉ có điều ta vẫn còn nhớ đến nhau cho dầu Còn-Mất, cho dù Gặp-Không Gặp, cho dù Gần hay Xa … v.v… đó là những kỷ niệm ĐẸP của một thời xa xưa. Xin hãy nhớ… nhất là trong những lúc này.
Xin một nén hương lòng đến tất cả những người bạn đã THẬT RA ĐI và luôn cầu mong tất cả những người BẠN hiện tiền được luôn thân tâm an lạc, cát tường.
Phố sương mù
Phố sương mù một ngày tôi tối
Gió bâng quơ trời xám mây che
Phấn thông rơi hoa vàng từng nụ
Tóc ai dài thơm cả lối đi.
Phố quanh co con đường dốc ngược
Hồ Xuân Hương chìm lắng mơ màng
Mắt em xanh, má hồng ửng đỏ
Tiếng chim nào bất chợt mênh mang….
Phố của em sương mù lãng đãng
Nhà trôi nghiêng theo những sườn đồi
Tôi đi qua giáo đường bối rối
Nghe chân mình gõ nhịp vu vơ…
Cám ơn em đôi mắt thẫn thờ
Bên ô cửa một ngày chủ nhật
Phố của em mây trời chất ngất
Không nói gì mà ấm trong tôi.
Phố của em chiều đi rầt vội
Không nói gì dù rất nôn nao…
Minh Khôi, Đà Lạt tháng 4.1996
(trích báo Quảng Nam-Đà Nẵng Cuối Tuần, số 29.6.1996)
Xuân nhớ Kiều
Mười lăm năm em lưu lạc nơi nào?
Ta vẫn đợi bên ngàn dâu bữa ấy.
Rừng phong thu chiếc lá vàng rã mục.
Ta đi về đâu nửa bóng trăng soi?
Thôi đừng nhắc khúc đàn xưa mờ tỏ
Cảnh vườn khuya em băng lối một mình
Ta không hái nhụy đào đêm xuân ây
Nên bay giờ buồn nhớ đến không nguôi.
Thôi gĩa biệt bức tường đông lạnh lẽo
Dấu rêu mờ còn in vết trinh nguyên
Ta lặn lội giữa cuộc đời dâu biển
Kiếm tìm em như thể kiếm tìm ta.
Nụ hôn đầu buổi ấy chia xa
Chưa kịp nhận đã hóa thành quá khứ
Ta đành thôi những bút nghiên kinh sử…
Xin vì em lặng xuống Tiền Đường.
Dẫu cuộc đời lắm nỗi đau thương
Em đừng khóc đừng nói lời sám hối
Ta yêu em từ trái tim vô tội
Áo nâu sòng cũng rất đủ làm khuây.
Tình trăm năm em dọn lại một ngày
Ta ngơ ngẩn trước rằm xưa vời vợi.
Buổi trùng phùng bao nhiêu năm mong đợi
Sao bay giờ bỗng chốc hóa oan khiên?
Thôi đành thôi ta đốt nắm hương nguyền
Để trả lại đất trời ngày tảo mộ.
Coi như ta vẫn chưa hề gặp gỡ
Coi như đời vừa chợp mắt chiêm, bao…
Nguyễn Minh Khôi (trích Đất Quảng số 86, Thơ Những Tháng Năm)
Trần Hoa
Bác cho con hỏi có phải nhà thơ Nguyễn Minh Khôi là tác giả hai bài hát Cơn mê chiều và Huế mù sương trước 1975 không ạ ? Con xin cám ơn
Hello Hạ Vũ Anh,
(Chú ???) không rõ lắm, có lẽ trùng tên??? Vì có một Nguyễn Minh Khôi là người bạn học tại PCT-ĐN trước năm 1975, và sau đó nghe nói là nhà thơ (chưa rõ có bút hiệu nào nữa không và cũng chưa được đọc nhiều về thi sĩ này???). Chỉ biết thi sĩ sống và làm việc tại ĐN cùng gia đình??? (Chú????) có gặp một lần vào khoảng năm 1998 gì đó???? Rồi sau đó lại nghe NM Khôi qua đời???
Nếu có tin tức gì sẽ cho Hạ Vũ Anh hay thêm.
Con có một thắc mắc là có phải nhà thơ Nguyễn Minh Khôi là tác giả hai bài hát trước 1975 là Huế mù sương và Cơn mê chiều phải không ạ ? Con xin cám ơn
Hello Phi Vũ Tình,
(Chú ???) không rõ lắm, có lẽ trùng tên??? Vì có một Nguyễn Minh Khôi là người bạn học tại PCT-ĐN trước năm 1975, và sau đó nghe nói là nhà thơ (chưa rõ có bút hiệu nào nữa không và cũng chưa được đọc nhiều về thi sĩ này???). Chỉ biết thi sĩ sống và làm việc tại ĐN cùng gia đình??? (Chú????) có gặp một lần vào khoảng năm 1998 gì đó???? Rồi sau đó lại nghe thi sĩ NM Khôi qua đời???
Nếu có tin tức gì sẽ cho Phi Vũ Tình hay thêm.