Đôi nét về Lý Văn Chương (Trần Hoa)

Đã có ý định lục lọi để viết một cái gì đó về Thầy Cô, Bạn Bè, Trường Xưa… tất cả đang chuẩn bị trong đầu. Và ”tình cờ” đó đã đưa tôi ngồi yên để viết về NMKhôi. Rồi đùng một cái nhận email của Hùng NC, bài viết ”Có Buồn Không Những Giòng Sông” sao đúng với tâm trạng và suy nghĩ của tôi, đặc biệt nói về Lý Văn Chương – một chspct khóa 66-73. Nay xin góp thêm chút về người bạn này.

Ca Khúc: Hình Như Là Tình Yêu, Nguyên Chương

Đôi nét về Lý Văn Chương

Lý Văn Chương sinh ngày 25.01.1954, tại Huế và lớn lên tại Đà Nẵng. Sau thời gian học ở Trung Học Phan Châu Trinh, Đà Nẵng vào Sài Gòn 1973 theo học ban báo chí, và rời đất nước định cư ở Cali, Hoa Kỳ vào năm 1975. Anh theo học và tốt nghiệp về ngành Kiến Trúc, nhưng dành rất nhiều thời gian sinh hoạt văn nghệ với sinh viên tại các Đại học Pomona, UCLA, OCC, v.v…

Trong một bài phỏng vấn với báo Nhân Văn, LVChương cho biết:

”Thời trung học tôi học tại Phan Chu Trinh Đà Nẵng. Vốn ham chơi và hay đàn đúm nên sinh hoạt với đoàn Du Ca Đà Nẵng từ ngày mới thành lập. Tôi học viết nhạc trong thời gian này. Năm 1971, tập “Những Tình Khúc Mây” thành hình, được in, và phổ biến giới hạn trong môi trường sinh hoạt của học sinh thời đó.” (nhưng không thể không có Nữ Trung Học Hồng Đức???)

Anh còn cho biết thêm: ”từ thời ”đánh bóng rổ ở trung học Phan Chu Trinh” qua “Du Ca Đà Nẵng”. Thật ra thì chẳng có gì khác cả ngoại trừ Lý Văn Chương nay thành Nguyên Chương đó. Cũng chỉ là những cảm xúc của mình đối với không gian, thời gian, sự kiện, và nhân vật trong đời sống. Xưa Lý Văn Chương viết tình ca. Đến năm 2000 Nguyên Chương cũng đang viết những bài tình ca! Có khác chăng là trong những lời nhạc ấy bây giờ có mang thêm những “triết lý”, “quan niệm” mà thuở trước chẳng bao giờ thấy bận tâm gì cả. (tên Nguyên Chương anh dùng khi sinh hoạt văn nghệ và sáng tác. Blog).

Ra hải ngoại anh tiếp tục sáng tác. Anh viết rất nhiều ca khúc với nhiều thể loại: Tình Yêu, Quê Hương, … trong những năm từ 1975 đến 1987. Năm 1998, một CD nhạc tên Gọi Nắng ra đời. CD này có 10 ca khúc với những bài anh phổ thơ. CD gồm: Gọi Nắng (thơ Trần Mộng Tú), Nỗi Buồn Lá Cỏ, Ta Và Em, 20 Năm Ta Còn Có Bên Nhau, Tình Áo Dài, Đôi Mắt Anh, Bài Tình Cho Mây, Mong Ơi Mòn Đợi (thơ Thụy Vy), Khi Người Đi (thơ Trần Dạ Lữ), Bóng Đã Chia Xa..

Rồi không lâu, Chương cho ra tiếp CD Hình Như Là Tình Yêu, cũng 10 tình khúc mới của anh. Đó là các ca khúc: Hình Như Là Tình Yêu, Tình Yêu Tôi, Khi Người Đi (thơ Trần Dạ Lữ), Những Ngày Sau Đó, Lần Cuối (thơ Trần Dạ Lữ), Nước Mắt Dòng Sông (thơ Phạm Tình), Chim Đêm, Tình Áo Dài, Mưa Ở Little Saigon, Tâm Khúc.

Và cũng trong bài phỏng vấn với báo Nhân Văn, Lý Văn Chương cho biết thêm: ”Tôi đang hoàn thành CD “Hàng Triệu Lần Yêu Em”. Có hai chủ đề khác mà tôi đang chuẩn bị là “Mùa Thu, Bụi Phấn, Sân Trường…” và ‘Hãy Yêu Lại Từ Đầu””. Nhưng có lẽ cả ba CD anh đề cập lần này đã không hoàn thành kịp (???) (vì có thử tìm nhưng chưa tìm thấy) khi anh đã thật sự ra đi sau một thời gian vài tháng điều trị bệnh tiểu đường ở giai đoạn trầm trọng. Hưởng thọ 50 tuổi. Anh từ giã cõi đời vào lúc 5.10 phút sáng ngày Thứ Ba 16.11.2004 (nhằm ngày 5 tháng 10 năm Giáp Thân) để lại vợ và 2 đứa con gái.

Hai ngày trước, lúc 03 giờ sáng, ngày 14 Tháng Mười Một năm 2004, Chương cũng biết buồn khi dòng đời cuốn theo Giang Hữu Tuyên ở Virginia. Có thể nói, Tuyên là người đã làm nổi bật sự nghiệp sáng tác của Lý Văn Chương. Bài thơ Tuyên khóc dòng sông, chảy qua dòng nhạc, xuôi chèo lặng sóng của Lý Văn Chương. Không lẽ thơ nhạc lưu luyến đến thế sao! Đến nổi, “hai-ngày-hai-giờ-mười-phút” sau, ngày 16 tháng Mười Một, lúc 05 giờ 10 phút sáng, Lý Văn Chương đã “nhập giang”, kẻ từ miền Đông, người ở phương Tây cùng chèo chống con thuyền, tìm đến nhau ở “chốn nhân gian không người lái”. (Bài thơ này Hùng Nam Cực đã viết trong bài Có buồn không những giòng sông).

Một người bạn với Lý Văn Chương qua nhiều giai khúc thăng trầm, từ du ca, vào dòng đời. Nguyễn Thiện Cơ đã viết, khóc tiễn bạn:

… Người bạn chúng ta, người nhạc sĩ bình dị như hơi thở, như tiếng gió, như giọt mưa phùn đã từ bỏ cõi trần lao xao để về miền đất bình yên miên viễn. Xin chào người bạn, chào người thơ, chào người nhạc sĩ bình dị.

Bên cạnh cuộc sống nhiều thăng trầm sôi nổi, một người nhạc sĩ lúc nào cũng sẵn sàng cầm lên cây đàn guitar nhẹ khảy vài nốt và hát một cách bình thản như chẳng có chuyện gì đáng bận tâm trong cuộc đời. Người nghe thích hay không thích cũng mặc. Chàng cứ hát, cứ rót những âm điệu buồn ray rứt vào tai người chung quanh. Người nhạc sĩ không câu nệ phải có một sân khấu một ánh đèn mầu, phải có một tầng lớp khán giả thế nào đó thì chàng mới hát. Người đó là Lý Văn Chương tức nhạc sĩ Nguyên Chương.

Dòng nhạc của Nguyên Chương lạ lắm! Nghe như tiếng vọng từ cõi xa xăm, nghe như âm hưởng của những tâm hồn mất mát pha lẫn nỗi buồn triền miên của con người miền Trung hiu hắt. Thật ra, dòng nhạc ấy nghe kỹ lại, nó rất gần với ngôn ngữ thơ, rất gần với tiếng thở dài, rất gần với cảm xúc của con tim. Dòng nhạc ấy không cầu kỳ, không làm dáng, không bác học, không gò ép theo một khuôn thước nào. Dòng nhạc đó mềm mại trôi chảy bất tận như giòng suối miên man, như làn gió heo may đăng đẳng suốt mùa thu, như nỗi buồn triền miên của kiếp người, như tình yêu man mác thuở học trò.

Nhạc của Nguyên Chương là thế, thật khó thưởng thức trong khung cảnh xô bồ, nhưng thật dễ cảm trong một không gian tĩnh lặng. Dường như người nhạc sĩ chỉ cần có thế, một người chịu nghe cũng đủ, không cần hàng trăm người nghe trong khung cảnh của vũ trường. Chỉ cần một bãi cỏ, một góc sân, một góc phòng cũng đủ để chàng trải rộng tâm tình.

Nhạc của Lý Văn Chương ít thay đổi tiết tấu và hành âm có thể vì chàng không coi điều đó là quan trọng, chỉ cần những trầm bổng của ngôn ngữ là đủ. Có thể nói nhạc của chàng không làm dáng, không sơn son thếp vàng, không nâng niu, nắn nót từng nốt nhạc, từng tiết điệu. Người nghe thích hay không, mặc kệ. Tùy mỗi người, hay tùy mỗi hoàn cãnh.

Lời nhạc của Lý Văn Chương thật giản dị như ngôn ngữ, như thơ, như ca dao. Nhưng nghe kỹ thật thấm thía. Nó không nổi bật những khám phá, những chân lý lạ thường. Nó thật gần những cảm xúc của của chúng ta khi yêu, khi mơ mộng, khi vui mừng, khi đắn đo, khi thất vọng. Nó không cay đắng như loại rượu mạnh, nó như loại rượu chát đượm vị ngọt, uống hoài mà say lúc nào không hay biết.

Có thể nói người nhạc sĩ đã không để lại cho chúng ta những bản tình ca nồng nàn, ướt át. Người nhạc sĩ đó đã để lại cho nhân sinh những cảm xúc về tình yêu, về những bất toàn của cuộc đời bằng ngôn ngữ thật gần gũi với mọi người như những vần thơ tuổi học trò.

Phải nghe trong không gian lắng đọng của buổi chiều, của buổi tối, vào lúc tâm tư thật sự lắng đọng sau những lao xao của một ngày, mới có thể cảm nhận được tâm tình của người nhạc sĩ rất đặc biệt này. Thời gian là miên viễn. Những biến động của cuộc đời chỉ là những khoảng khắc. Hãy tìm chàng trong cái miên viễn đó. (Nguyễn Thiện Cơ)

Còn chúng ta không riêng gì tôi xin tất cả hãy nhớ đến người bạn dù biết rằng sau ngày rời trường đã chưa một lần gặp (ngoại trừ Hùng Nam Cực qua bài viết??)  qua câu nói của Lý Văn Chương với báo Nhân Văn: “HOW CAN WE LIVE WITHOUT FEELING ALIVE” để nhớ đến một người bạn của một thời đã vắn số ở con số 50.

Hoa Bắc Cực

PS. Lý Văn Chương được mọi người biết khi phổ thơ “Có Buồn Không Những Giòng Sông” của Giang Hữu Tuyên, nhưng sau đó một trong những ca khúc Tình Yêu khác của anh cũng đã được mọi người yêu mến đó là ca khúc Hình Như Là Tình Yêu. Xin mời quý bạn Đọc Lời và Nghe Ca Khúc này:

Lời Ca Khúc: Hình Như Là Tình Yêu, Nguyên Chương:
Hình như có một điều chi
trên mắt em mùa thu mở cửa
Hình như có một điều gì
giữa môi cười lòng rộn tiếng ca
Hình như mây hôm qua về muộn
mãi rong chơi theo đôi bướm lạ
Hình như bước chân ai rất nhẹ
Hình như đó là tình yêu
đừng vội nhé màu môi son
cho tháng năm còn thơ tuổi ngọc
đừng vội nhé phận má hồng
bước qua đường nhẹ nhàng áo bay
và bông hoa chân ai vườn lạ
dấu gai đâm trên tay nức nở
lời chào đón chao ôi rất thẹn
đừng vội nhé hỡi người yêu

ĐK:
vì tình yêu mang theo nỗi nhớ
những hờn ghen cho em muộn phiền
nụ hôn yêu thơm lên môi mềm
là dấu tình là mùa sang
Hình như có một điều chi
cho tóc mây dài thêm gương lược
Hình như có một điều gì
đến rất vội làm hồng má em
bàn chân vui qua đây cỏ mượt
bước xôn xao như trăm tiếng hẹn
và giọt nắng lung linh bên thềm
màu nắng mới màu tình yêu.

Nghe nhạc tại:
http://www.nhaccuatui.com/nghe?L=Bj5ux6hdm04s

Trần Hoa

Advertisement

About motthoi6673pctdn

nơi gặp gỡ của các chs nk 6673 pctdn và thân hữu
Bài này đã được đăng trong Bạn Bè. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s