Đồng Nai đang vào tháng ba, nắng nóng và gió làm cho con người ta thay đổi màu da như con cắc kè-kỳ nhông. Thiêu đốt tâm hồn chín rục. Nên giữa trưa, trên gương mặt mọi người nhăn nhó như con khỉ ăn nhằm quả ớt.
Tôi cũng thế, mọi suy tư, nhớ nhung, phiền muộn hình như quên lãng mà dành để đối phó với những khắc nghiệt của thiên nhiên. Nhưng nghe Thoại Hồng báo tin trang blog hồi sinh. Tôi (Diệp Văn Tào-Sáu Tào-Diệp Viễn Du) rất vui và hưng phấn lên. Tôi vội vã viết vài dòng gởi về ban biên tập như để báo rằng, tôi vẫn còn đây và sẵn sàng dang đôi cánh tay để nối vòng tay lớn với các anh chị em. Chúc cho trang blog sống lâu, sống hoành tráng, sống nhiệt tình, sống vui vẻ hầu an ủi tuổi già. Chúc anh chị em trong trang blog ở khắp nơi trên thế giới được bình an và đầy trí tuệ hầu làm cho trang blog càng ngày càng thăng hoa.
Xin thân ái chào các bạn.
Diệp Văn Tào