TỪ WASHINGTON NHỚ VỀ PHỐ CỔ.
(Nhạc Phù Chí Phát, Ca Sĩ Bích Vân, Hòa Âm Vũ Tuấn Đức)
Có thành phố nào ngày mong đêm nhớ
Có giòng sông nào em tắm tuổi thơ
Anh đi phương trời anh mang câu hò
Anh mang phố cổ về Washington
Hội An ngày anh chào đời có tiếng cười vang vọng
Ngày anh ra đi sông Thu Bồn không nói năng chi
Hội An ngày anh trở về, ôi máu trở về tim
Vuốt mặt phong trần đi thăm mộ người thân
Washington có lắm lầu cao – Washington đâu có Cao Lầu
Washington lắm chùa lắm cầu – Washington đâu có Chùa Cầu.
Điệp Khúc
Hội An ngày anh chào đời có tiếng cười vang vọng
Ngày anh ra đi sông Thu Bồn không nói năng chi
Hội An ngày anh trở về, ôi máu trở về tim
Vuốt mặt phong trần đi thăm mộ người thân
Washington có lắm lầu cao – Washington đâu có Cao Lầu
Washington lắm chùa lắm cầu – Washington đâu có Chùa Cầu.
Từ Washington nhớ về phố cổ, ôi phố cổ của anh
Từ Washington nhớ về phố cổ, ôi phố cổ của anh …..
Khoảng một tháng nay nước Úc đã vào mùa thu, ngày thì ngắn lại và đêm thì cứ dài ra, đôi khi mưa ba bốn ngày không dứt khiến cho con người dễ buồn cho nên sinh ra làm biếng chẳng muốn viết cái gì cho blog, bổng trước cái ngày 8/3 mà người Việt ta gọi là ngày quốc tế phụ nữ thì thằng cha Trương Thoại Hồng, Trần Văn Tân cộng thêm cha nội Sáu Tào nữa là 3 đứa, bọn chúng thi đua làm thơ ca ngợi đàn bà …. ca ngơi ngày quốc tế phụ nữ 8/3 …
Ba thằng nầy làm thơ ca ngợi vợ của chúng cho đã đời sau đó làm thơ ca tụng …. vợ thằng khác chẳng hạn như bác Trương Thoại Hồng làm thơ ca tụng vợ thằng cha Trần Văn Tân thấy ớn.
Người Việt Nam nói riêng và người Á Châu nói chung là những đứa thường hay “hiếp đáp” phụ nữ, trong gia đình thì chồng chúa vợ tôi, một năm 365 ngày thì hết 364 ngày bọn đàn ông Việt Nam đè đầu đè cổ phụ nữ rồi, chúng chỉ … thích … ở trên và bắt phụ nữ phải ở … dưới.
Chỉ duy nhất một ngày 8/3 bọn chúng mới đồng ý để phụ nữ đè đầu cưỡi cổ nhưng khổ nỗi nhiều bà đã quen bị hiếp đáp rồi cho nên vào ngày nầy mấy bà được đè đầu thằng chồng thì khổ nổi nhiều bà được ở trên lại chẳng biết phải làm sao cho nên lại bị thằng chồng đá xuống.
Nói đến chuyện chồng chúa vợ tôi trong gia đình thì bắt nạt phụ nữ nhất phải kể đến thằng Ba Đại.
Lần đi VN năm 2010 tôi, Chính Móm và thằng Tân đến nhậu ở nhà Ba Đại, thấy hết nước đá Ba Đại lên tiếng :
– Bớ quân sĩ đâu, mau đem nước đá ra cho ta ….
Con gái hắn la lên “dạ” thật to xong chạy đi lấy nước đá.
Hắn la tiếp :
– Ái khanh đâu ? Mang tôm khô củ kiệu ra cho trẩm nhậu …..
Tui ngán mấy cha Việt Nam ở trong nước luôn.
Ở Úc đây hàng năm không có ngày quốc tế phụ nữ 8/3 mà một năm 365 ngày thì ngày nào cũng là ngày 8/3 cả.
Tui quen để cho phụ nữ đè đầu đè cổ rồi … tui thích … ở dưới, mấy bà cứ việc … ở trên, ở dưới tui thấy thoải mái hơn, khỏi bị đau lưng … he he.
Cuối tuần xin tẳng các bạn một bản nhạc hay TỪ WASHINGTON NHỚ VỀ PHỐ CỔ do nhạc sĩ Phù Chí Phát một cựu học sinh Phan Chu Trinh những năm cuối thập niên 60 sáng tác, bài hát nói về Hội An, quê của tác giả.
Nhắc đến Hội An tôi lại nhớ đến thằng bạn dễ thương Lý Trùng Dương, thằng nầy học sinh Trần Qúy Cáp Hội An, hắn ăn mì quảng ăn cao lầu nhiều quá đâm ớn bèn chạy ra Đà Nẵng vào Phan Chu Trinh làm bạn với tui.
Lúc còn ở Hội An thằng nầy cũng danh trấn giang hồ về môn vật tay, hắn mạnh khủng khiếp không thằng nào vật tay lại thằng nầy, vào Phan Chu Trinh thì danh tiếng vật tay của hắn càng nỗi như cồn nên có hai câu thơ Bút Tre.
Bạn ta có anh Lý Trùng
Dương vật rất khỏe, cả vùng thất kinh.
Cả vùng thất kinh hay cả nước thất kinh cũng không ăn nhằm gì, chỉ cần một bà không thất kinh là OK có phải không bạn Dương.
Dương ơi, lần mầy qua Melbourne chơi tao không có mang mầy về nhà tao nhậu được vì nhà tao chật chội, tao mong nhậu với mày một bữa ở Đà Nẵng hoặc ở Cali sau nầy nghe Dương.
Hùng Nam cực