Gió heo may đã về… (Trần Văn Tân)

“Gió heo may đã về…” là câu hát mà bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc mượn làm tựa cuốn sách tư vấn sức khỏe cho lứa tuổi chớm già, khoảng 45-55 tuổi mà bác Ngọc còn gọi một từ láy là tuổi “hườm hườm”. Nhưng khi bước qua ngưỡng 55 tuổi thì làm gì còn chớm với hườm hườm, mà nói thật ra e mích lòng quý ông quý bà chứ tuổi cận 60 là tuổi… già rồi. Là lục tuần, là đáo tuế. Đời người đi giáp một vòng (có bài hát 60 năm cuộc đời..). Vào tuổi này thì ngậm ngùi hát rằng: “gió heo may “ập” về mới phù hợp.

Nhân đọc bài chia sẻ 4, xin “phiếm” vài chuyện “gió heo may ập về..” chứ không dám lấn qua chuyện “ngọn gió độc” phủ xuống.

1. Chừng 10 ngày trước, Chính móm thông tin cho bạn bè biết là trưởng lớp Ba Đại làm đơn xin phép “nghỉ uống..” vì lý do sức khỏe. Trong đơn cũng hàm ý xin tạm ngưng chức vụ trưởng lớp một thời gian cho đến khi nào sức khỏe cho phép sẽ tiếp tục làm lớp trưởng. Lá đơn có chữ ký của vợ và xác nhận của địa phương. Vợ chồng Ba Đại đúng là cặp đôi hoàn hảo khi cùng nhau nâng đỡ tuổi già, vợ chồng biết xướng tùy từ trong nhà ra tới xã hội. Tôi không ngạc nhiên khi ông đồn lớp bị gió heo may “ập” về tứ bề đến ra nông nổi phải xin phép nghỉ uống mà hơi buồn vì thiếu một chiến hữu già thường hay cù rủ mình đi… uống. Thế rồi anh em đồng môn họp bàn để bầu lớp trưởng tại nhà hàng Tràm Chim vào chiều ngày 25/3/2012. Những người có mặt gồm: Tôi, Viết Hùng, Ngọc, Oanh, Tuyên, Hiển, Chính móm và một số bạn bỏ phiếu qua điện thoại đã bầu Chính móm tạm thời làm trưởng lớp. Có điều thật đáng ngẫm nghĩ là Ba Đại chỉ bàn giao chức vụ trưởng lớp, còn chức danh đồn lớp thì nhất định không chịu trao cho ai! Đây là dấu chứng rõ nhất về tính bảo thủ của tuổi … già mà chúng ta có thể thông cảm. Vì đời người đến độ tuổi nào đó phải chấp nhận về hưu, hoặc tự nguyện về hưu non, nhưng cái tước vị người đời dành cho dễ gì buông bỏ!

2. Bà xã của thằng bạn ở cực nam xứ sở chuột túi gọi điện hỏi: “Ở VN có dịch bệnh chận tay miệng ?”. “Có, dịch bệnh này bùng phát từ năm ngoái và hiện lan sang nhiều tỉnh thành”. Hình như có tiếng thút thít và giọng nói run run đầy lo lắng: “Bệnh này có nguy hiểm?”. Cố moi trong trí nhớ mấy thông tin đọc trên báo rồi trả lời “có vài trường hợp tử vong, nhưng nguy hiểm ở chổ là VN chưa có thuốc đặc trị”. Bên kia đầu dây đã sụt sùi tiếng nức nở: “Anh H. của em bị nhiễm bệnh chân tay miệng rồi anh ơi! Có lẽ năm ngoái về VN, em lơ đễnh đôi lần để ảnh xổng đi mấy tiếng đồng hồ, chắc ả nào đó lây bệnh cho ảnh rồi”. Lúc này thì tiếng nức nở pha lẫn tiếng khóc. Chuyện có vẻ nghiêm trọng do trí tưởng tượng của cơn ghen nên tôi hạ giọng: “Anh H. bị làm sao, hãy mô tả chính xác dấu chứng bệnh mới chẩn đoán được”. “Dạo này ảnh đi đứng có vẻ khó khăn chứ không còn oai phong lẫm liệt như trước, thỉnh thoảng cứ ôm hai đầu gối than là nhức mỏi. Còn tay thì gần đây em không thấy ảnh chọt chọt trên bàn phím viết bờ lốc bờ lô gì nữa. Cũng không táy máy như xưa, tủi thân em lắm anh ơi!”. Tôi đã đoán ra được ngọn ngành chẳng qua là bạn già mình bị gió heo may ập về đúng cái thời điểm ngày 8/3 quý bà đòi vùng lên. Nghĩ bụng vậy nhưng có phần hơi lo vì tôi biết hai bàn tay của bạn già linh hoạt lắm, mười ngón tay nhúc nhích, co quậy liên tù tì, bèn hỏi tiếp: “Còn cái miệng H. làm sao nói cho hết đi”. Bên kia đã thôi khóc, kể lể: “Thường thì em cơm bưng nước rót cho ảnh ngày ba bận, cứ mỗi chiều ảnh chiêu một xâu bia 6 lon, xơi 2 cái đùi gà rán, nhấm thêm 4 cái xúc xích xông khói. Qua năm nay, cái miệng ảnh bị đau đớn làm sao mà ảnh ăn ít hẳn, chỉ còn phân nửa, nhưng lại núc 2 xâu bia 12 lon. Em lo quá!”. Quý bà không biết rằng bia được nấu từ lúa mạch, rất nhiều calori, mấy ký lô lúa mạch mới nấu được một lon bia, mà cha nội này ực liền liền một hơi những 12 lon thì bệnh tật gì? Nhưng tôi cũng hỏi cho chắc: “Xem kỹ trên mặt, chân tay của H. có thấy bong bóng nước, bị mẩn đỏ ngứa ?” Bên kia ngập ngừng: “Em nào có biết ảnh ngứa hay không ngứa và ngứa chỗ nào. Hình như mặt anh H. có vẻ hơi sưng nhưng vẫn còn đẹp chai lắm!”. “Sưng một bên hay hai bên?”. “Dạ không phải sưng mà dày lên, dày đều nên em tưởng là sưng”. Tôi cố nín cười và phán với tư cách là don’t y sĩ: “Hãy nghe cho tỏ tường. Bệnh chân tay miệng chỉ xảy ra đối với trẻ em thôi. Còn anh H. của em vừa đẹp trai vừa chai mặt là điều người đàn ông nào cũng mơ như tục ngữ có câu: nhất đẹp trai, nhì chai mặt. Thôi nín đi!”. Bà vợ của cha nội này thương chồng hết “mực”, miễn bàn!

3. Một cô bạn dễ thương than thở. “Thời tiết ĐN dạo này thất thường nên BH cứ đau nhức hoài!”. Tôi nghĩ đến gió heo may ập về trên nền tảng cơ địa vốn có bệnh sử tim mạch, cô bạn từng lấy bệnh viện làm nhà thời gian dài, nhưng vẫn trấn an: “Thì tuổi tác ngày càng lớn, không đau ốm mới là chuyện lạ, chứ đau nhức mình mẩy là chuyện ít nhiều phải có”. Nói xong biết mình lỡ lời, dù thực tế là vậy. Nhưng quý bà quý cô đời nào chịu thừa nhận là mình đã … già, nên hỏi tiếp: “thế BH đau-nhức chỗ nào?”. Một câu hỏi ngắn mà cô bạn lê thê đủ thứ chuyện: trời mưa thì đau chỗ này, trời nắng thì nhức chỗ kia. Buổi sáng khó chịu phần trên, chiều tối mỏi mệt phần dưới… trời động thì khó thở… Càng kể nghe càng thương cô bạn giống cái phong vũ biểu nên buột miệng “rứa à, tội chưa!”. Vậy là cô bạn dễ thương vô tư khai thêm bệnh mà hầu hết liên quan tới con tim. Chờ lúc cô bạn ngưng kể để hít thở, tôi chen vào: “Phải xác định cho đúng là đau tim hay nhức tim?”. Cô bạn thắc mắc: “Đau tim là đau ra răng, còn nhức tim là nhức mần răng? Đau và nhức tim khác nhau à?” Tôi bắt đầu lúng túng vì câu hỏi ngược nhưng níu ngay chữ “răng” rồi cố trả lời cho xong: “Đau tim là bệnh lý liên quan đến tim mạch như xơ vữa động mạch, do thiểu năng mạch vành, huyết áp cao hoặc thấp….. Còn nhức tim là biểu hiện của trạng thái tâm lý như cảm xúc buồn vui, nhớ thương, giận hờn…. nói cho hình tượng dễ hiểu thì nhức tim là “đau răng” trong tim”. Cô bạn lẩm nhẩm “nhức tim là đau răng trong tim” rồi như vừa ngộ ra sự khác biệt giữa đau và nhức, phấn khởi kể tiếp: “À! hiểu rồi. Hôm nọ BH đi dự liên hoan kỷ niệm 45 năm ngày thành lập trường Nữ Trung học Đà Nẵng. Các thầy cô và các bạn về dự đông lắm, vui lắm mà BH mệt kinh khủng, cứ nghĩ rằng tại vì người đông, chỉ biết ôm ngực đau nhói chịu trận… Thế rồi gặp lại anh bạn đã mấy chục năm xa cách, ảnh nói là BH vẫn trẻ đẹp như xưa. BH trả lời là BH đang bị đau tim phải nằm viện cả tháng. Ảnh trề môi nói là “ai biểu yêu nhiều!!!”. Nghe tới đây thì tôi hiểu lý do và gợi ý phác đồ điều tri: “Bớt yêu đi cô bạn !”

4. Một trường hợp điển hình khác về sự quan tâm của vợ dành cho chồng. Đó là quý cô, một bác sĩ, vợ của thằng bạn ở Hoa Kỳ viết thư tâm sự thế này: “…Không biết chồng em có làm mích lòng ai ở VN không mà lâu nay chẳng nghe ảnh điện thoại, thư từ thăm hỏi bạn bè như xưa. Cũng không viết bài vở cho blog như trước. Ảnh có vẻ buồn chán, mệt mỏi, ít cười ít nói, cũng không tiếu lâm hài hước như hồi năm ngoái. Mà em thương ảnh đâu phải vì ảnh đẹp trai, con nhà giàu học giỏi, mà là yêu ảnh bởi cái tính lúc nào cũng vui vẻ hài hước. Em sợ ảnh bị stress nên khuyên vào blog tham gia với bạn bè cho khuây khỏa thì ảnh than phiền “là blog dạo này đìu hiu, anh tức cái thằng nào đó viết thư nặc danh chê bai chương trình học bổng khiến bạn bè xao xác ngờ vực nhau, làm mất đoàn kết tình bằng hữu…”. Ảnh kể một hồi rồi ôm mặt khóc ra điều đau đớn trong lòng lắm! Em thương ảnh quá chừng mới nhẹ nhàng phân giải: Anh tức kẻ viết thư nặc danh là tức vô lý vì không có địa chỉ tên tuổi cụ thể. Không khéo còn bị mắc lỡm cái thủ đoạn “chia để trị” xưa như trái đất. Bạn bè chơi với nhau mấy chục năm trời đã hiểu tính nết của nhau thì nghi ngờ làm gì cho mệt. Với lại, không có ai sống trên đời này là hoàn hảo. À, anh còn nhớ không, nhờ có trang blog mà ngay sau khi ba em mất thì cả tập thể 12PCT DN 66-73 đều biết tin buồn, đến nhà phúng điếu, chia sẻ khiến cả nhà em được an ủi nhiều lắm. Cái blog là sân chơi, nơi hẹn hò, gặp gỡ, hàn huyên tâm sự… thì anh cứ vào đó chơi cho vui, cứ ủ rủ ngồi than đìu hiu là làm sao?…..” Tâm sự của quý cô này còn dài và biết cô này tin có Thiên Đàng-Địa Ngục nên vấn an câu chuyện sau để tùy quý cô xử trí.

“Có anh chàng kia sau khi chết, đứng trước cổng Thiên Đàng chờ Thánh Phê-rô xét hỏi. Thánh Phê-rô xem thành tích thì không thấy chàng này có gì tốt, chỉ được cái là thường nói chuyện tiếu cho mọi người cười đùa vui vẻ. Thế rồi đuổi anh này xuống Địa Ngục. Gần như ngay tức khắc, dưới Hỏa Ngục không còn nghe tiếng than khóc thảm thiết mà người ta vui cười rần rần. Sự việc xảy ra quá bất thường nên Đức Chúa sai Thánh Phê-rô trong vòng 24 giờ “xuống” xem tình hình rồi “lên” báo cáo. Sau 3 ngày vẫn chưa thấy Thánh Phê-rô quay về, lại nghe dưới Hỏa Ngục tiếng cười ngày càng to hơn ra điều dưới đó vui vẻ lắm! Sốt ruột và lo lắng. Đức Chúa lại phái Đức Mẹ xuống với những căn dặn bí nhiệm. Đức Mẹ xuống tới nơi thì quá đổi ngạc nhiên vì ai ai cũng hớn hở tươi cười. Chính Đức Mẹ khi nghe chàng này kể chuyện tiếu vui quá cũng không nhịn cười được mà nghĩ ngợi nhiều “HỏaNgục là nơi người ta ăn năn đền tội mà vui thế này thì hỏng hết!” Thế rồi Đức Mẹ nhớ lời Đức Chúa căn dặn mà cho anh chàng này lên Thiên Đàng. Kể từ dạo đó Thiên Đàng không chỉ có yên lặng nguyện kinh mà còn vang tiếng cười đùa vui vẻ” – Hết chuyện.

Trần Văn Tân

About motthoi6673pctdn

nơi gặp gỡ của các chs nk 6673 pctdn và thân hữu
Bài này đã được đăng trong Phiếm, Tản Mạn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s