Viết cho bạn: Trần Duy Phú (Trần Hoa)

Đính chánh: Kiệt nhà Phú cư ngụ là Kiệt 7 Hoàng Diệu chứ không phải Kiệt 6 như đã thông báo. Xin cáo lỗi.

Đây là tấm hình chụp với Phú lần cuối khi Phú ở Sài Gòn về lại Đà Nẵng.

Và đây là tấm hình Phú ra đi. Thủy bà xã Phú đứng kế bên.

Trời Âu châu đang bước vào Lễ Phục Sinh, và những ngày này là những ngày Lễ Trọng đối với người có niềm tin vào Thiên Chúa. Na Uy là một quốc gia có niềm tin vào Thiên Chúa (Tin Lành) là quốc giáo từ hơn 1000 năm, mặc dù ngày nay đã có nhiều thay đổi, nên dân chúng tùy công việc được nghỉ Lễ Phục Sinh nhiều ngày cho tới mãi Thứ Ba, Thứ Tư mới đi làm lại.

Thời gian Lễ Phục Sinh ngoài ý nghĩa tôn giáo còn là thời điểm để mọi người đi núi hưởng chút ánh sáng mặt trời sau một thời gian dài mùa đông (ít có ánh nắng mặt trời), hay tìm chút yên tĩnh cho cá nhân và gia đình, hoặc dùng thời gian này để chơi một số môn thể thao mùa đông với tuyết như trượt tuyết, đi tuyết đường dài, …. Thế nhưng người ngoại quốc nói chung và người Việt nói riêng thì lại thường dùng thời gian này để thăm viếng nhau… Gia đình tôi cũng vậy vì có một số bạn bè từ xa ghé thăm, trò chuyện…

Thường khi có khách, bạn bè ghé thăm và ở lại thì tôi phải lo dọn dẹp, sắp xếp nhà cửa, phòng ốc… hay các chuyện liên quan, … Đang lo dọn dẹp, tạt ngang qua phòng để máy vi tính mở ra thấy có bài thơ của Diệp Văn Tào mà Trương Thoại Hồng gởi chuyển, tôi vội post vào Blog, quay trở lại mail thì lại thấy thêm mail của Tân gởi báo tin buồn Trần Duy Phú đã ra đi vào lúc 12.20 ngày Thứ Sáu 06.04.2012.

Tôi cách đây mấy ngày có dự kiến sẽ viết một bài nói về một số bạn bè, trong đó sẽ nói về Phú, Mai Chung và cả Lê Văn Việt… Vì các bạn này là những bạn tôi biết đang bị bệnh và viết về các bạn này cần phải có một chút thông tin. Trần Duy Phú và Mai Văn Chung tôi đã có. Chỉ còn Lê Văn Việt là chưa biết gì sau một thời gian dài có đến 4 tháng hơn !!!! Do vậy cứ chần chờ để gọi thăm Việt, nhưng cứ bận và bận nên chậm trễ khi điện thoại thăm hỏi Lê Văn Việt. Gặp được Việt được biết Việt cũng bình thường. Việt còn cho biết thêm là Việt và gia đình sẽ đi chơi về miền Nam Ca Li và đã hẹn sẽ gặp Huỳnh Thông do vậy Việt bảo tôi hãy chờ và Việt sẽ có bài gởi Blog cùng hình ảnh chụp với bạn bè sau khi đến Nam Ca Li để bạn bè có chút ngạc nhiên cho vui. Gia đình Việt ở Bắc Ca Li và phải mất khoảng hơn 11-12 tiếng đồng hồ lái xe từ Bắc xuống Nam trong khi nếu là người khỏe mạnh thì chỉ mất khoảng 6 đến 8 tiếng thôi. Nghe Việt nói rất mừng và hứa sẽ chờ bài vở và hình ảnh của Việt.

Thế nhưng đã gần 1 tuần chờ tin, nhận bài… tới nay tôi vẫn chưa thấy gì mà chỉ thấy một nỗi buồn buồn, ray rức khi hay tin Trần Duy Phú đã ra đi…

Tôi theo chút trí nhớ còn lại trong người thì tôi và Phú chẳng học chung nhau năm nào cả, chỉ biết nhau chút chút vì nhà ở gần nhau … Nhưng càng biết Phú hơn sau khi gia nhập cùng chúng bạn vào Blog6673pctdn trước đây… Và từ đó mỗi khi có dịp về thăm gia đình tôi thỉnh thoảng có gặp Phú, vì những lúc này Phú có mướn một chỗ đối diện nhà tôi để làm cơ sở/ văn phòng buôn bán và đại diện cho VinaMilk…

Uống cà phê… một vài lần tôi mới biết thêm là Phú ở Kiệt 6, Hoàng Diệu, có bà xã là Thủy, cô giáo một thời khi Thái Văn Lành làm hiệu trưởng trường Bạch Đằng đối diện nhà tôi mà địa điểm này bây giờ là Bệnh Viện Phụ Nữ thành phố. Nhưng nay thì cả Thủy (vợ Phú) lẫn Lành đã về hưu và chỉ còn dạy học tại tư gia. Còn Phú đã trả lại chỗ và không làm đại diện cho VinaMilk nữa….

Rồi cứ thế thời gian cứ trôi qua và tháng 6.2010 tôi có về Đà Nẵng để tham gia Lễ Mừng Thọ cho ông cụ thân sinh của tôi. Phú là một trong những người bạn được mời và hiện diện. Sau khi về lại Na Uy mới nghe một số bạn bè cho hay là Phú đang mắc bệnh có khối u trên đầu. Và Phú có cho bạn bè thấy khối u này khi tham dự Lễ của ông thân sinh tôi. Và đang điều trị ở cả Đà Nẵng và Sài Gòn. Biết vậy thế nhưng không nghĩ đến những chuyện trầm trọng sẽ xảy ra với Phú. Nhưng TVTân hay Chính móm cho hay Phú ngày nào cũng lạc quan và hay đánh bi-da, v.v… quên bệnh. Tôi cũng mừng mừng.

Khoảng 4 tháng sau với một số công chuyện tôi lại về Việt Nam, gặp bạn bè ở Sài Gòn thì nghe TVTân cho hay bệnh tình Phú khá trầm trọng và có thể không trị được, Tân lại cho hay trong một lần tiếp xúc với bác sĩ chính Phú đã hỏi bệnh tình của mình ra sao, có triển vọng khi giải phẩu, … Bác sĩ cho hay nếu giải phẩu và cắt bỏ khối u này thì có thể hết bệnh. Phú lại hỏi nếu giải phẩu thì sác xuất bao nhiêu nếu phần thắng nhiều, cao thì giải phẩu còn nếu thấp thì Phú sẽ chấp nhận và tìm cách điều trị khác. Gặp bạn bè ở Sài Gòn ngắn ngủi, tôi lại về Đà Nẵng lo cho ông thân sinh. Và trong suốt thời gian ở Đà Nẵng khoảng 1 tuần tôi không thể gặp Phú được vì Phú vẫn còn ở Sài Gòn chưa về Đà Nẵng.

Sáng Chủ Nhật tôi sẽ vào lại Sài Gòn để rồi sau đó sẽ trở lại Na Uy, nhưng được biết khuya Thứ Bảy thì Phú sẽ về Đà Nẵng. Thế là tôi đã tranh thủ qua thăm Phú trước khi ra phi trường vào Nam. Thức dậy thật sớm, khoảng 5.30 giờ sáng tôi đi sang gặp Phú. Gặp Phú với gương mặt dễ mến, miệng vẫn tươi, cười…tay đang tưới nước. Chúng tôi tay bắt mặt mừng, cùng uống cà phê tại nhà (cà phê pha liền) và trao đổi khá nhiều chuyện. Lúc đó mới biết thêm cha mẹ Phú vẫn còn sống và nay đã trên 80, anh em vẫn còn đủ và nhà ở Kiệt nhà sách Hoành Sơn cũ. Nghe vậy tôi rất mừng và hẹn với Phú sẽ về lại Đà Nẵng cùng Phú vào lại Kiệt Hoành Sơn này để tôi tìm lại chút hình ảnh của tuổi thơ. Vì Ba Mạ tôi sau khi rời Huế đã mua nhà và cư ngụ trong Kiệt này, cùng như ở đây anh em tôi 4 đứa 3 trai, 1 gái đã sanh ra đời và lớn lên cho đến khi Mạ tôi từ bỏ chúng tôi ra đi mãi mãi và trước khi Ba tôi di chuyển ra sinh sống tại ngôi nhà hiện nay.

Tuổi tác càng lúc càng cao, kỷ niệm càng lúc càng khó tìm vì khung cảnh thay đổi liên tục theo đà phát triển của xã hội. Và tôi cũng đâu nghĩ là có thể về lại Việt Nam sau lần ra đi ấy. Biết bao điều cần làm, biết bao điều tôi cần ghi nhớ để nhắc nhở con cháu chúng tôi ít điều khi có thể. Vì có ai biết được mình có sức khỏe hay điều kiện để đi tới đi lui đâu, vả lại tôi hiện nay cư ngụ quá xa và mỗi về Việt Nam thì phải có thời gian và một số điều kiện, cùng nhu cầu khác. Và các việc này càng lúc càng khó theo thời gian, công ăn việc làm, kinh tế… đủ chuyện cần nghĩ mỗi khi về lại nơi xưa.

Riêng Phú trong lần gặp mà không ngờ là lần cuối này, Phú cho tôi biết rất nhiều điều tôi cần biết, thế nhưng đó chỉ là chuyện Phú nói nhưng tôi thì hoàn toàn mù mù, tịt tịt mà phải cần thực tế hơn. Do đó Phú có hứa là nếu có dịp thì sẽ dẫn tôi vào lại Kiệt Hoành Sơn mà Phú biết rõ vì gia đình ba má Phú vẫn còn ở đây. Thế là tôi hy vọng sẽ được tìm lại chút kỷ niệm thơ ấu mà tôi hằng mong ước.

Thế nhưng sáng nay khi nhận mail của Tân thì hỡi ôi… mọi chuyện phải xếp lại vì Phú đã ra đi.

Phú ra đi cùng ngày mà Blog vừa loan tin chúc mừng ngày Vu Quy của con gái Tô Viết Hùng ở Sài Gòn, và lại chính là ngày Chúa chịu đóng đinh cứu rỗi tội của con người để ra đi, và ngày di quan (an táng, hỏa thiêu) lại là ngày Thứ Hai 09.04.2012 cũng là ngày Vu Quy của quý nữ của bạn Ngô Ngọc Tuyền ở Huế. Sao Phú ra đi và về đất Chúa lại chọn đúng vào những ngày mà bạn bè 66-73 khó quên, mà lại dễ nhớ. Phú ra đi quên cả lời hứa đưa tôi tìm lại tuổi thơ của chính tôi, và của cả Phú… Phú ra đi nhưng vẫn muốn bạn bè nhớ mình… và nhiều điều nữa.

Biết có Sinh thì phải có Tử. Đó là định luật, quy luật bất di bất dịch… Và mỗi cá thể có thể có sự chọn lựa lúc mình ra đi, cũng như lúc từ giã. Cuộc sống với nhiều vật lộn, bon chen, nhưng theo tôi thì niềm vui vẫn hiện diện, nhiều điều cần nhắc cho dầu khi mình đi, khi mình rời khỏi cõi tạm này… Chỉ điều duy nhất luôn hiện diện luôn sống với mọi người, với bạn bè, và người ở lại là tấm lòng và cái tình người, cái tình bạn bè, cái tình nhân nghĩa và có thể còn nhiều nữa.

Đáng ra là nhắc đến cả ba người bạn, nhưng một người đã rời nhóm tìm về nơi muốn về, chỉ còn lại hai bạn Chung, Việt mà tôi vẫn có nhiều ưu tư, vì cũng có nhiều kỷ nệm lúc thơ ấu, Mai Chung lại là người ở kế cận nhà cho dầu không học chung và chúng tôi chỉ mới một lần duy nhất gặp mặt nhau khi tôi sang Hoa Kỳ thăm viếng. Biết bao điều chúng tôi nhắc nhở, trao đổi và còn nhiều nhiều lắm kể cả Lê Văn Việt chúng tôi cũng đã gặp mặt, ăn uống và biết bao tiếng cười, tiếng nói vẫn vang vang trong tôi mỗi khi nghĩ đến. Và rằng cuộc đời mỗi người mỗi kiếp mỗi nghiệp mình mang và cũng chẳng ai thoát khỏi, đi ngoài quy luật đã định dưới bất cứ niềm tin tôn giáo nào. Trong tôi vẫn luôn cầu mong những người bạn thân quý của tôi luôn bình an, luôn thanh thản.

Năm nay 2012, nhìn con số và bước vào năm mới ai cũng có niềm lạc quan tin tưởng sự tốt đẹp sẽ đến với mình và mọi người thế nhưng mọi chuyện không dễ như mình tưởng như mình mơ. Chính tôi đây chỉ mới vài tháng đầu của năm 2012 đã phải ngậm ngùi chia tay, đưa tiễn, vĩnh biệt một số bạn bè, người quen biết tại nơi tôi đang sống, rồi lại tạm biệt thêm một số bạn ở Việt Nam mà tôi chưa có cơ hội bắt một bắt tay, nói một lời từ giã, nhìn một lần cuối… Thôi tất cả cũng ở duyên số.

Trần Duy Phú đã ra đi, tôi vẫn nhớ lần gặp mặt sau cùng cùng tấm ảnh lưu niệm. Vẫn nhớ những lời trao đổi cuối cùng ấy. Cho dù nay thật sự không còn cơ hội nhìn thấy nhau, nói một lời từ giã, một lời vĩnh biệt nhưng trong tôi vẫn có lời cầu nguyện xin Chúa luôn thương xót Phú và luôn ở cùng Phú nốt đọan đường, và mong Phú vẫn luôn vững tin trên con đường Phú đã chọn đi.

Thôi một lời cầu mong. Cầu mong người ở lại, bạn bè luôn có niềm vui, bình an. Người đi vẫn được những ân sủng mình chọn cho dù niềm tin có khác biệt. Và rồi cũng chỉ hy vọng nếu ở đâu đâu đó đã là bạn thì hy vọng vẫn sẽ và mãi là bạn. Và rồi tôi vẫn thầm mong Mai Chung, Lê Văn Việt hay bạn bè nào đó tôi biết sẽ luôn được bình an, hanh thông cả về sức khỏe lẫn uộc sống.

PS. Bài viết khởi bút từ Thứ Sáu 06.04.2012 và tạm dứt vào sáng sớm Chủ Nhật 08.04.2012.

Trần Hoa

About motthoi6673pctdn

nơi gặp gỡ của các chs nk 6673 pctdn và thân hữu
Bài này đã được đăng trong Bạn Bè. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s