Tôi trước đây chẳng nghe biết gì về Tân cả. Học chung trường nhưng khác Ban, Tân học A, tôi học B. Tham gia vào Blog trước đây mới biết được Tân. Biết chứ chưa gặp mặt. Nhưng cũng có trao đổi và liên lạc qua điện thoại nhiều lần. Thế rồi trong một chuyến về VN thăm gia đình tôi đã thật sự gặp Tân.
Lúc đó tôi ở Đà Nẵng sẽ vào lại Sài Gòn, thường thì thằng Chính móm sẽ đón tôi, nhưng lần này người đón tôi lại là Tân, và chúng tôi sẽ đến gặp bạn bè ở Sài Gòn như đã hẹn, mà Thúy Vân là người đưa ra đề nghị sẽ gặp ở đâu. Cuối cùng là một địa điểm đâu đó gần chỗ làm của Thúy Vân – ngân hàng Đại Tín (tên đường tôi quên rồi).
Tân là người ở Sài Gòn lâu năm, thế nhưng lúc đón và chở tôi trưa hôm đó lại chạy lộn đường. Chắc vì hai đứa chúng tôi đã lo nói chuyện với nhau rất nhiều trên đường đi nên Tân, người lái xe Honda quên để ý thành ra hơi lộn đường. Nói lộn đường vì lúc ấy Sài Gòn có nhiều con đường cấm xe chạy vì sửa đường, v.v… Nhưng rồi chúng tôi cũng đến nơi sau một hồi liên hệ lại với Thúy Vân.
Chúng tôi gặp nhau tại quán phục vụ cơm trưa theo kiểu văn phòng (nhà hàng Nhật), chúng tôi lúc đó gồm Chính móm, Tân, Thúy Vân, Trần Anh Tuấn, Oanh, Xá, Khang (không đến được vì bà xã bệnh đột xuất), tôi, và em tôi Quang, , … Chúng tôi dùng cơm đơn giản vì nhà hàng đã phục vụ gần quá trưa nên thức ăn không còn đủ cung cấp. Thế nhưng bữa cơm, trò chuyện rất vui trong mối tình bạn bè đầm ấm.
Sau đó tất cả trở lại công chuyện chỉ còn tôi, Tân và Chính. Chúng tôi cùng nhau đi uống cà phê để tôi còn kịp giờ đón xe về lại Cần Thơ. Tuy ngắn gọn vì không đủ giờ nhưng cũng rất vui. Và tôi cũng đã gặp Tân như thế đó, và đó là lần đầu tiên tôi gặp. Thế nhưng trong cùng cung cách Tân chuyên lo sinh hoạt về tôn giáo (Thiên Chúa), tôi cũng chuyên lo sinh hoạt tôn giáo (Phật giáo) nên hình như dễ thông cảm nhau và cũing dễ cởi mở nhau.
Rồi qua Blog, trao đổi với một số bạn bè, tôi biết Tân càng lúc càng nhiều hơn. Và cũng không hiểu sao cũng từ chỉ mới năm 2009, Tân mới cùng chúng bạn Sài Gòn sinh hoạt khi Blog hiện diện. Chứ trước đây thì chưa nhiều lắm thì phải.!
Nhưng không phải chỉ có vậy, qua Blog, qua chuyện kể của một số bạn bè, tôi dần dần biết Tân nhiều hơn chút chút nữa: nào Tân đã rất nhiều lần về Dầu Giây, Long Khánh trước đây trong công chuyện tâm linh, tín ngưỡng họ đạo. Rồi gặp Trương Thoại Hồng, Anh Sáu Tào… Nhưng cũng từ đó mối dây liên hệ cũng đã đưa rất nhiều người bạn khác từ phương xa đến Dầu Giây, trong đó có Hùng Nam cực (Úc), Hồ Văn Nhung (USA), Nguyễn Phước Vĩnh Châu (USA)… và cả Dũng Su (Đà Nẵng), Cần, Chính móm, Khang (Sài Gòn)… và cả người bạn vừa mới ra đi Trần Duy Phú (Đà Nẵng) vào ca hát cùng Trương Thoại Hồng, Anh sáu Tào…
Rồi từ đó tôi mỗi lần về VN tôi đều có gặp Tân… Chỉ tiếc là tôi ít nhậu nên mỗi lần gặp chỉ là cà phê, trò chuyện. Lần gần nhất là tháng 10.2011 tôi gặp Tân, Phụng, Hoàng Phong, Đại Hổ, Chính móm uống cà phê. Trong lần gặp mặt này tôi được Tân cho biết nhiều thông tin về bạn bè, nhất là bệnh tình của Trần Duy Phú. Từ những tin tức này tôi mới có cơ may, và tạo được điều kiện gặp Phú lần cuối trước khi Phú vĩnh viễn rời xa. Đâu chỉ vậy khi Phú ở Sài Gòn điều trị bệnh, Tân là người thường xuyên thăm hỏi, đến đánh bi da cùng Phú, v.v…
Tân là người như vậy đó. Cư xử tốt và rất thông cảm với bạn bè. Tôi không rõ nhưng trong một lần Việt, Châu viết bài và cả Hà Thủy nữa có đề cập khi tất cả cùng ở trọ lúc còn là sinh viên. Những kỷ niệm đẹp mà các bạn này đã sống đã cảm nhận rất nhiều khi chia sẻ cùng cư dân Blog.
Có lẽ trong cuộc sống và sự năng nổ trong sinh hoạt tâm linh đã tạo ra Tân, một Trần Văn Tân và là một người bạn của tất cả những ai đã gặp, sống và quen biết.
Trần Duy Phú ra đi, chắc mối tình thâm thúy mà Tân dành cho Phú nên Tân đã ra Đà Nẵng để cùng cầu nguyện, tham dự tang lễ, và cả lễ hỏa táng người bạn của mình. Chuyện bạn bè Tân lo tròn như vậy, nghe kể thấy thương. Trên đường trở lại Sài Gòn thì lại nghe tin ông Nhạc Phụ của mình (của Tân) đã được Chúa gọi về.
Nghe tin thì nghe nhưng Tân làm sao gì được khi đang ở trên tàu, và tàu thì chưa đến, cũng như chưa cặp bến. Chỉ biết là tàu sẽ cặp bến (nhà ga) Sài Gòn sau 10 tiếng đồng hồ nữa. Lòng người bạn này (Tân) chắc buồn và buồn lắm. Tình nghĩa dành cho bạn chu toàn, nhưng chút tình nghĩa dành cho Nhạc Phụ thì gặp duyên chưa phải nên đành thất lễ. Nhưng cứ theo cách đối xử của Tân, tôi nghĩ Nhạc Phụ của Tân chắc chẳng than phiền gì thằng rể dễ thương, dễ mến này đâu. Cho dầu khi lâm chung, ra đi về nước Chúa mà gặp được thằng rể thảo này nhắc nhở, truyền đạt một vài câu cũng tốt. Nhưng thôi ai ngờ.
Với hy vọng khi tàu cặp bến ga, trong tâm trạng nôn nao, Tân cũng đã về, đã thấy, đã nhìn và đang lo bù đầu những nghi thức sao cho trọn tình, trọn nghĩa với Nhạc Phụ của mình trước khi ông Cụ ra đi vĩnh viễn về nước Chúa. Chúc Tân vẫn đầy đủ nghị lực và nhất là vẫn tròn sức khỏe để lo tiếp hậu sự. Người đã tin tưởng Tân khi giao con gái mình cho chàng trai xứ Quảng cách nay gần hơn 40 năm.
Và cũng cầu mong linh hồn Cụ Nhạc Phụ của Tân tức Cụ Ông Đa Minh Trịnh Thoản sớm được về hưởng nhan Thánh Chúa. A men.
Viết vội vài dòng để Phân Ưu cùng bạn Trần Văn Tân và tang quyến
Trần Hoa