Lời cuối chưa kịp nói… với em (Trần Hoa)

  • Viết cho em tôi – Trần Minh Hùng, đã từ giã anh em chúng tôi ngày

Sanh ra và cùng lớn lên trong cùng gia đình cách đây vài chục năm, nhưng tình anh em lúc nào cũng đậm đà với những thương mến dành cho nhau. Mẹ mất khi em vừa mới đầy tháng rưởi mà anh là anh lớn cũng chỉ mới vừa lên sáu. Cái tuổi thơ ngây ấy làm sao không ngớ nghênh, hờ hững. Mẹ ra đi mà chẳng đứa nào biết là mẹ ra đi và chẳng bao giờ còn gặp lại. Cứ hồn nhiên tươi tắn, cứ vớ va vớ vẩn. May nhờ hai Bà Nội, Ngoại thay phiên nhau nuôi dưỡng. Chứ Ba thì đâu được, vì công việc và phải lăn lộn với xã hội kiếm cách mưu sinh cho cả gia đình.

Cũng may sau đó anh em lại có sự tiếp tay của mợ (mẹ sau) chứ không thì sức khỏe của Nội và Ngoại làm sao đảm đương với 4 đứa cháu (2 trai, 2 gái) này. Tuổi thơ mới lớn, tuổi trẻ con quậy phá, khóc la. Nào ầm ầm la lối… Biết bao điều. Thế nhưng vì thương cháu, thương con mà hai mệ phải lăn lộn và chịu cực, chịu khổ theo ngày tháng. Và còn phải lo cho quê nhà ở Huế nữa chứ.

Thế rồi anh em cùng nhau lớn, cùng nhau đùm bọc, nâng đỡ. Suốt cả quãng đời thơ ấu giữa anh em biết bao chuyện cần ghi nhớ cần nói cho nhau nghe, nhưng rồi theo thời gian, và hoàn cảnh mỗi đứa lại một nơi chưa hàn huyên, tâm sự hay ôn lại những ngày thơ ấu.

Ở xa quá xa mỗi khi có dịp gặp nhau, anh em chỉ gặp mặt chung với mọi đứa anh em khác rồi cứ vậy mà ngày qua, tháng lại năm hết… xoay vòng.

Anh người anh lớn, anh cả tuy hoàn cảnh và cũng chút may mắn sống sót qua bao chuyện phải đối mặt. Từ đó vươn lên, nghĩ đến các em còn ở lại với biết bao điều thương mến. Cứ nghĩ sẽ làm cái gì đó, cứ nghĩ sẽ lo cho các em một cái gì đó. Thế là với sức trai trẻ anh cố gắng vươn lên theo dòng đời và xã hội mới nơi anh cư ngụ. An phận với những gì có được, nghĩ đến những thiếu thốn của các em, anh cũng đã phải lao đao. Nhưng không sao, công việc, cách suy nghĩ anh cũng tìm được chút niềm vui.

Đi bất cứ đâu cũng được, cũng dễ, anh chỉ biết thăm viếng, chỉ biết nhìn, thấy, nghe và từ đó ghi nhận hay bồi bổ thêm cho anh chút kiến thức nơi thăm viếng. Nhưng về Việt Nam thì mọi chuyện lại khác, không chuyện này cũng chuyện nọ. Do vậy mà thời gian có mặt với gia đình, rồi thời gian gặp nhau giữa anh em cũng không như ý. Nhưng cuộc sống là vậy, biết phải sao. Lòng cứ hứa và mọi chuyện vẫn từ từ giải quyết.

Có một việc theo thời gian có một số em mang phải một số bệnh, sức khỏe cản trở sự đi lại nên một đôi lần toàn thể gia đình đi chơi hay thăm viếng một vài nơi bị hạn chế trong đó có em. Nhìn em cứ dần tàn tạ theo ngày tháng, khuyên bảo em hãy vững tin, hãy cố gắng. Em nghe lời nhưng làm sao được khi công việc, cuộc sống đã ít nhiều ảnh hưởng làm em suy tư, lo lắng những lo lắng thầm kín bên trong.

Nhìn em mà đau lòng, và thông cảm. Biết em lo lắng anh cũng đã nhiều lần hứa bảo. Nhưng rồi có nhiều chuyện, khả năng anh hạn hẹp, cố lo nhưng lại không kịp với thời gian vì đôi khi lại không do mình mà lại vì những chuyện đâu đâu. Giận, tức lắm chứ, nhưng anh chẳng biết làm gì hơn là cứ mong chờ và luôn thầm cầu nguyện…

Đôi khi muốn nhắc với em những lần anh em gây lộn vì những chuyện bây giờ vẫn chưa nhớ rõ. Đôi khi muốn nhắc lại với em một chuyện mà cũng chưa rõ vào năm nào đã để em đi lạc để cả gia đình lo lắng mà anh là người bị la rày nhiều nhất. Rồi cũng muốn một lần cùng em trở lại chốn xưa nơi em ra đời, nơi anh và các anh em mình cùng nhau đưa tiễn mẹ ra đi trong một buổi chiều tối gần 54 năm. Rồi cũng nhìn lại nơi chốn xưa cũ, nơi mà an hem cùng sống và lớn lên để tìm lại chút dư âm xưa. Hứa trong lòng chắc lần này sẽ cố dành thời gian…

Trời vào tháng tư… lễ Phục Sinh đã qua và thường thì thời tiết sẽ mang chút ánh sáng mặt trời sau những tháng ngày đông lạnh. Thế nhưng tháng tư này sao thời tiết không như vậy. Trời vẫn còn tối, thời tiết vẫn lạnh, mưa vẫn rơi. Biết bao chuyện anh cần lo nghĩ khi từ đầu năm mới đến nay anh đã nghe tin nhiều người bạn học, bạn đời, bạn quen biết… rồi một vài người thân, một vài đứa em hàng xóm, một vài người không mấy xa lạ đã từ giã vì các chứng bệnh phải mang và chỉ phát hiện vào những giai đoạn cuối cùng.

Nghĩ đến em rất nhiều nên anh những thời gian gần đây cứ gọi nhắc em cố gắng ăn uống, thăm chừng em, trao đổi với em… chỉ với những mong ước là em từ đó vươn lên, từ đó vượt qua, kéo dài thời gian càng lâu càng tốt…

Mỗi lần gọi nghe em nói, nghe em cúp máy anh lại rơi vào những trạng thái bất an. Nhưng rồi anh cũng phải trải qua vì cuộc sống mà bây giờ với quá nhiều điều, nhiều việc anh chẳng sao giải quyết chu toàn, chẳng sao lo được tốt.

Biết em yếu dần, biết em âu sầu mà chẳng sao thốt ra lời, chẳng sao làm anh lo. Có hỏi gắt em cũng chỉ: ”em không sao anh đừng lo, em sẽ cố gắng ăn”. Nhưng một đôi lần lại nói ”bụng em không đó thì làm sao ăn?” hay ”sao em chẳng thấy đó!” hoặc ”miệng sao chẳng muốn ăn”… Những câu những lời này càng làm anh lo nghĩ, càng làm anh lo sợ và biết chuyện chẳng lành với em chắc không lâu… Cách đây ba ngày, gọi về và muốn nói chuyện với em thì nghe em nói em đang mệt, có gì mai anh gọi. Nhưng rồi qua ngày mai anh lại vì một số chuyện quên mất gọi thăm em.

Điện thoại gọi, số hiện không có, anh chẳng muốn bắt vì thường hay bị những cú điện thoại quảng cáo làm phiền, quấy trong những thời gian này. Và lòng cứ hứa chắc sẽ cúp, đóng máy điện thoại, không mở máy vi tính, không nhận, đọc mail nào cả một thời gian. Để tìm chút không, thời gian yên lặng nhìn lại mình, xét lại mình những chuyện đã qua, những chuyện đã làm. Hứa vậy nhưng sao lòng vẫn chưa thực hiện được.

Tuy điện thoại reo, tin nhắn vào nhưng lòng vẫn chưa muốn bắt. Nhưng lòng cứ sao sao!!! Về nhà, mở máy nhận một số tin chia buồn của các bạn anh gởi, hoảng hồn, thất kinh, bủn rủn tay chân, anh cầm máy gọi về nhà. Thật sự em đã ra đi. Em ra đi vào lúc anh chưa kịp nghĩ đến. Em ra đi vào lúc lòng anh mon gem ở lại. Nhưng rồi em đã đi, đi trong âm thầm, lặng lẽ, chẳng một lời thốt, chẳng một lời than. Thế nhưng anh vẫn biết trong em vẫn còn có điều muốn nói nhưng chưa kịp nói. Trong em vẫn còn những điều thưa gởi với anh hay nói với những anh chị em còn lại những điều cũng chưa kịp thưa… Em ra đi một buổi chiều ánh nắng chưa kịp xuống trong bầu trời. Em ra đi sau một chút thức ăn ấm lòng mà em đã cố gắng nuốt… Em ra đi … và thế là cuộc sống với 54 năm lăn lộn em đã rủ bỏ.

Trước đây có thể gần chục năm em lúc nào cũng có vẻ chua cay với đời, mặc cảm thua thiệt, mặc cảm thời gian không cho em, em đã lao vào những tình bạn và từ đó làm em sức khỏe vơi dần. Nhìn thấy em, em biết sợ anh mỗi khi anh nhìn thấy và la rầy. Biết nghe lời anh khuyên bảo, biết hòa quyện tình anh em, tinh thần em sáng sủa đôi chút. Em vui, em đùa, em giỡn. Và nhất là mỗi khi gặp an hem có chút nụ cười mà biết bao năm trước em không có. Anh vui anh mừng nhưng rồi khi tạm biệt em ra đi, anh vẫn luôn cầu nguyện, cầu chư Phật, cầu vong linh hai mẹ, vong linh hai mệ luôn nhắc nhở em để em tinh tấn, để em tìm lại được chính em.

Năm ngoái anh cùng gia đình về quê thăm và mừng thọ ba, em bệnh không đi lại được, đang nằm ở bệnh viện. Thế nhưng anh vào thăm, vận động và thúc ép em… dù với bất cứ gì em cũng phải có mặt cùng với toàn thể gia đình. Và anh đã nói dù phải mướn khiên cả giường bệnh, hay cả xe lăn và nhân viên phục vụ trong tạm thời gian dự lễ anh cũng phải lo. Thế nhưng em đã tự động cùng gia đình vợ con em có mặt, nhìn em từng bước bước lên lầu, từng bước bước tới ghế, thủng thẳng đứng dậy chào mừng người quen thăm hỏi. Ai cũng thấy có niềm tin… Cả anh cũng vậy.

Và từ đó em sức khỏe có chút phục hồi, cùng anh lo một số chuyện cần lo. Dù tất cả mọi chuyện chưa xong cả nhưng ít ra cũng làm em phấn khởi điều mà anh mong và ước ao. Thế nhưng cuộc sống vẫn luôn là vô thường, sống tức có chết chỉ là sớm hay muộn. Và em, người đã chọn cho em con đường đi sớm hơn dự tính của những ai còn lại, kể cả anh.

Và thế là em chẳng cần cho ai hay, im lặng, một mình ra đi. Em ra đi để lại những kỷ niệm em chưa nói, em chưa kể, và cũng chưa trọn sống những ngày vui trọn của cuộc đời. Nhưng… Chữ nhưng theo mệnh số. Và em ra đi. Anh buồn, buồn và ngồi nhớ. Nhớ đến em, nhớ nhiều lắm, nhớ nhiều chuyện. Trong đó có chuyện cũng vì duyên phận mà em đã phải ở lại khi anh muốn em cùng ra đi. Ra đi lúc ấy chẳng biết rồi sẽ ra sao (sống chết, bỏ xác trên biển cả mênh mông ???), nhưng may mắn anh đã sống còn, và nếu như em cùng có mặt theo như đã hứa thì anh vẫn còn em, và em vẫn sống với anh…

Ngồi buồn nhớ đến em, dòng nước mắt đã lăn dài trên má. Biết bao lần nghe tin, mệ nội, mệ ngoại, ôn ngoại, rồi cả mợ (mẹ sau) ra đi anh cũng đã buồn, và biết bao dòng nước mắt cũng đã lăn dài, từ đó anh giận cho chính bản thân anh… để rồi biết bao nuối tiếc vẫn lưu giữ trong lòng. Nay em ra đi chắc trong anh vẫn vậy, vẫn còn những dư âm tiếng nói những lần sau cùng với em. Anh quên sao được, nhưng anh làm sao níu kéo, giữ em lại được với anh cùng gia đình, và cả cho vợ con em nữa. Làm sao??? Làm sao???

Thôi em đã thật chọn đường em đi, chỉ với những gì tất cả anh em còn ở lại mong ước em ra đi trong an lạc, và tìm được những niềm vui nơi em đến. Bao dòng nước mắt nếu có cũng là điều muốn gởi, muốn cầu em được sớm vào cõi cực lạc em nhá.

Chia ly, cách biệt lòng sao không buồn
Người đi kẻ ở biết gì nói đây
Em đi em chọn đường đi
Mong em an lạc nơi em sẽ về.

Viết cho em khi em vẫn yên lặng… (2 giờ sáng NaUy tức 7 giờ sáng VN ngày 20.04.2012)

Trần Hoa

Advertisement

About motthoi6673pctdn

nơi gặp gỡ của các chs nk 6673 pctdn và thân hữu
Bài này đã được đăng trong Ký Ức. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s