Bài viết về Thầy Hoàng Bích Sơn (Phần 7/10) của Phạm Tình

Ký ức bên đường (Phạm Tình)

… Niên khóa 1965, tôi được học những giờ nhạc lý của Thầy Hoàng Bích Sơn tại trường Phan Châu Trinh Đà Nẵng. Môn Nhạc lúc ấy được xem là môn nhiệm ý (môn phụ), nhưng tôi rất thích học, ngoài những môn chính khóa. Đa số bạn bè trong lớp đều cho rằng môn nhạc khó nhớ vì “ lắc nhắc” nhiều quá, nào nhịp, nào phách, nào móc đơn, móc kép, v.v… cho nên thích lắm thì mới hiểu bài học và nhớ lâu được (trong lớp hình như chỉ có vài bạn là học khá môn này).

Ngoài những giờ ở trường, tôi và các bạn yêu thích âm nhạc còn học thêm ở nhà riêng của Thầy mà tôi còn nhớ nằm trong một con hẻm trên đường Hoàng Diệu Đà Nẵng, và trong 4 năm theo học với Thầy, dầu không thường xuyên lắm, nhưng tôi cũng đã viết được ca khúc. Riêng với tôi, năm 1971, khi Thầy tặng cho tôi tập sách tài liệu Nhạc lý: sáng tác, hòa âm, phối khí mà Thầy cho in bằng roneo là một cẩm nang tuyệt vời trong con đường viết ca khúc sau này của mình.

Tôi nhớ mãi Thầy chê nhiều hơn khen khi tôi nhờ Thầy sửa chữa ca khúc đầu tay. Hạ Sầu Uyên, bởi Thầy chỉ mong tôi và các bạn nên dành nhiều thời gian học các môn chính để thi Tú Tài, còn hơn là làm được nhạc, có lẽ Thầy đã dự cảm được một con đường lắm trắc trở và nhiều u buồn của một nhạc sĩ, vì vậy, học trò của Thầy hãy là một nhà giáo, một kỹ sư sau này chăng? Và bài hát đầu tay với những ca từ hồn nhiên thuở học trò Hạ Sầu Uyên mãi mãi là một kỷ niệm khó quên!

Hội trường của trường Phan Châu Trinh lúc đó nằm trên dãy nhà ngang bằng 2 lớp khép lại, và nơi đây đã chứng kiến nhiều sự kiện về âm nhạc của trường lúc ấy, tôi vẫn còn nhớ là những buổi trình diễn các bài Hợp xướng Phan Châu Trinh Hành Khúc, Thầy Hoàng Bích Sơn làm nhạc trưởng chỉ huy chúng tôi, khoảng ba, bốn chục học sinh nam nữ (có các chị Tâm Nguyên, Thu Đà, v.v… vào năm 1968 hay 1969, tôi nhớ không chắc lắm!) hát rất thành công! Và, cũng nơi đây, tôi đã dự buổi trình diễn ca khúc của học trò trường Phan Châu Trinh lúc ấy là anh Nguyễn Tùng với cây guitar gỗ và những bài hát của chính anh, đặc biệt nhất là bài hát Mẹ Âu Cơ. Trên hành lang ra về, tôi có nói với Lý Văn Chương (cùng học nhạc với Thầy Hoàng Bich Sơn với tôi) rằng, một ngày nào đó, nhạc của mình sẽ được hát tại hội trường này! Và, năm 1972, tôi đã hát nhạc của mình trong Đêm Ngồi Lại tại trường, không có Thầy Hoàng Bích Sơn để chứng kiến học trò của Thầy đã viết và trình bày ca khúc, nhưng cũng có được sự hiện diện của các Thầy trường Phan Châu Trinh lúc ấy là Tôn Thất Lan và Nguyễn Đình Trọng (nhà thơ Đông Trình), Thầy Lan hát một vài bài hát của Thầy, Thầy Trọng đọc thơ Ngô Kha, Phan Duy Nhân trong đêm đó. Kỷ niệm thật nhỏ, nhưng với tôi là một dấu ấn khó phai mờ, rằng, tôi, học trò Thầy Hoàng Bích Sơn từ nay đã giới thiệu được nhạc của mình với công chúng lúc ấy! Và sau hơn 15 năm ngày xa trường, tôi gặp lại Thầy trong một dịp tình cờ, tôi chào Thầy, vẫn tiếng “Thưa Thầy” tôn quý của ngày xưa đi học, Thầy trò tâm sự nhẹ nhàng trong ngậm ngùi và nhiều thương nhớ về những chuyện bể dâu của đời thường! Rồi chia tay nhau mà không hẹn ngày gặp lại, bởi tôi và Thầy làm sao biết được ngày về với chiêm bao?

Và, cứ thế, lặng lẽ đời tôi cho đến những năm 90, khi được vào dạy nhạc tại trường Phan Bội Châu, quận 6, tp. Hồ Chí Minh, mỗi lần đứng trên bục giảng, hình ảnh Thầy tôi, Hoàng Bích Sơn lại hiện ra trong tâm trí, dẫu rất xa xôi nhưng sao quá đổi gần gũi lạ thường…

Trong một ngày mùa đông tại quê nhà, trên chiếc xe đạp cũ kỹ, Thầy đến gặp tôi để tặng tôi tập sách mà Thầy âm thầm viết trong những ngày cuối đời. Tôi nghĩ ngay đến việc sẽ xuất bản tập sách ấy đến công chúng và các thế hệ học trò của Thầy một cách đàng hoàng trang trọng hơn! Ý kiến của tôi được sự đồng ý của Thầy và thế là nào: Trần Khoan, Bùi Văn Tiếng, Thái Văn Lành, Đặng Văn Quốc, Lê Quang Thọ, Huỳnh Sĩ Khiêm, Dương Hoàng Hồ, tôi và nhiều bạn khác nữa gặp nhau, cùng tham gia, đồng thời mời gọi khắp nơi, chung tay góp sức thực hiện tập sách của Thầy Sơn. Và, kỳ lạ thay, tình thầy trò đã là sợi dây vô hình nhưng vẫn ràng buộc rất thiêng liêng, vì dẫu cách xa rất nhiều năm trong đời, nhưng những học trò của Thầy như Huỳnh Mao, Nguyễn Hữu Tùng, Nguyễn Đỗ Kính và nhiều bạn khác nữa vẫn hồ hỡi đóng góp ý kiến lẫn công sức để tập sách được ra đời, và dẫu còn nhiều khiếm khuyết trong tập sách, nhưng ở đó, tôi đã nhìn thấy được thêm lần nữa, tình thầy trò đầy ắp những yêu thương, cho dù chúng tôi đã là những “ông già” ở tuổi trên dưới 60 và đã qua 40 năm ngày xa trường! Hạnh phúc thật gần mà tôi cứ ngỡ như đã xa cách nghìn trùng trong tâm trí quạnh hiu này…

… Bên đường ký ức, có nói gì cũng không cùng, những dòng chữ rời rạc, một vài tâm tình vụn vặt, với thầy tôi, Hoàng Bích Sơn một đời thầm lặng cùng các bạn trường cũ. Và trong cuộc đời nhiều mộng mị này, không hiểu sao tôi vẫn còn mong mãi, là được nhìn thấy một hạnh ngộ thật êm đềm và miên viễn, có lẽ bởi vì:

Tóc xanh dù đã phai màu,
Thì xuân xanh vẫn cùng nhau hẹn ngày… (Thơ Bùi Giáng)

Phạm Tình, Đà Nẵng 2012

About motthoi6673pctdn

nơi gặp gỡ của các chs nk 6673 pctdn và thân hữu
Bài này đã được đăng trong Thầy Cô. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s