Một người bạn vừa ra đi: Phạm Tình (Trần Hoa)

Lời người viết: Người tôi muốn viết, muốn nói là Phạm Văn Tình, một cựu học sinh trường trung học Phan Châu Trinh, Đà Nẵng niên khóa 1965-1972, một thành viên của nhóm 6572, và là một thành viên Ban Tổ Chức ngày ra mắt tập sách Âm Nhạc Phổ Thông của thầy Hoàng Bích Sơn được tổ chức vào ngày thứ bảy 12.5.2012. Phạm Văn Tình vừa mới từ giã cõi trần ra đi vào lòng cát bụi một cách đột ngột hôm Thứ Bảy 9.6.2012 với một số ao ước, dự định chưa hoàn thành. Phạm Văn Tình đã hứa với tôi trong một lần trò chuyện cách nay một tuần là sẽ gặp nhau và cùng uống một ly cà phê để nhận ra nhau, hay biết nhau, và …. Thế nhưng tất cả đã muộn… Bạn ra đi chẳng lời từ giã chẳng lời báo trước….

***

Cùng học một trường, cách nhau một năm học, chúng tôi chắc đã có lần gặp mặt?? Nhưng đã 40 năm xa cách và chưa một lần gặp lại làm sao tôi nhớ rõ bạn là ai, ra sao…

Thế nhưng trong lần về Việt Nam tháng 4 vừa rồi dự tang lễ đứa em, tôi được một số bạn cùng lớp tôi nói về bạn với một số dự kiến kết nối bạn bè, thầy cô… cùng những ưu tư của bạn về những kỷ niệm một thời ở trường Phan Châu Trinh. Nghe những việc này trong tôi thấy chút ấm lòng, thấy chút tình nghĩa dành cho bạn dù chưa gặp.

Trước khi về Việt Nam lần này tôi đã có những dự tính viết, hay làm cái gì đó.. do đó bước đầu tôi đã cố gắng gom góp một số bài viết về thầy cô, bạn bè, trường xưa, kỷ niệm, v.v… Và tình cờ đọc được bài bạn viết mang tựa “ký ức bên đường”. Bạn học ban B (Ban Toán) do đó môn âm nhạc của Thầy Hoàng Bích Sơn chỉ là môn phụ, nhưng bạn lại rất thích học trong khi các bạn khác thì không ưa lắm… Thích nhạc nên từ đó bạn bắt đầu có những sáng tác, và sáng tác đầu tay có tên “Hạ Sầu Uyên”. Bị thầy Hoàng Bích Sơn chê nhiều hơn khen nhưng sáng tác này rồi cũng đã hình thành. Rồi lại bị Thầy Sơn nhắc nhở nên lo học các môn khác để thi Tú Tài, vì nếu không thi đậu tú tài thì có lẽ bị động viên??? Và từ đó phải rời trường, xa thầy xa bạn…

Học ban B (Toán) nhưng vì thích nhạc nên bạn cùng một số bạn khác từ Trường Phan Châu Trinh đã sáng tác nhạc, và đã có một buổi trình diễn mang tên “Đêm Ngồi Lại” vào năm 1972. Trong buổi này các bạn đã trình bày những ca khúc do chính các bạn sáng tác và dù không có thầy Bích Sơn hiện diện nhưng có một số thầy khác như Tôn Thất Lan, Nguyễn Đình Trọng… Một kỷ niệm thật nhỏ đối với bạn nhưng tôi vẫn cho là sự kiện lớn vì từ đó như bạn viết là “… một dấu ấn khó phai mờ, rằng, tôi, học trò Thầy Hoàng Bích Sơn từ nay đã giới thiệu được nhạc của mình với công chúng”… Và rồi từ đấy bạn đã trở thành một thầy giáo âm nhạc, và cuối cùng tạm gác tất cả để lắng đọng tư duy quay về Đà Nẵng nơi bạn đã lớn lên và thành nhân.

Thế rồi sau 15 năm bạn lại gặp được thầy cũ Hoàng Bích Sơn, vẫn tiếng “Thưa Thầy” tôn quý, thầy trò tâm sự nhẹ nhàng với nhiều ngậm ngùi, thương nhớ…

Và dòng đời cứ thế dần qua, Thầy Hoàng Bích Sơn đã đến tìm bạn trong một ngày mùa đông, trên chiếc xe đạp cũ kỹ, để tặng bạn tập sách nhỏ mà thầy âm thầm viết trong những ngày cuối đời (vì đến nay tuổi đời của Thầy đã gần 90). Và với nỗi niềm băn khoăn như một món nợ cần phải tri ân, bạn đã đem tỏ bày với một số bạn khác. Qua ly cà phê, những trao đổi và sự thuận thảo của một số bạn, từ đó ý định tập sách sẽ viết lại bằng vi tính để in và phát hành trong một buổi lễ ra mắt trang trọng đúng nghĩa, để tôn vinh một vị thầy đáng quý, đáng trọng…

Và thế là tôi một người từ xa chẳng biết gì cả về bạn, về các bạn khác… thế nhưng được nghe, và nói tới dự tính này, lòng tôi cảm nhận tấm thịnh tình của chung các bạn trong ban tổ chức ngày ra mắt tập sách của thầy và tôi thấy chút niềm vui….

Ngày tổ chức ra mắt thật sự đã diễn ra, thật sự thành công. Với một số lượng hạn hữu của số cựu học sinh hiện diện, nhưng tất cả đã nói lên những gì các bạn cần làm, cần nghĩ dành cho một vị thầy… Ai cũng thấy vui trong lòng khi được gặp lại thầy xưa, được nghe một số ca khúc của các học trò thầy sáng tác. Tất cả những việc này, hình ảnh, video bạn đã gởi cho tôi. Tôi rất cảm ơn tấm lòng của bạn, và từ đó tôi nhận liên tiếp một vài email bạn gởi. Từ ngữ rất ngắn gọn, nhưng sao vẫn để lại trong tôi cái gì đó khó quên.

Một buổi chiều thứ sáu tuần trước (cách ngày bạn ra đi một tuần), tôi và bạn đã nói chuyện qua điện thoại, tâm tình thật cởi mở dầu là lần đầu nói chuyện với nhau. Chúng tôi đã nói và nói rất nhiều chuyện cần nói, và bạn đã hứa với tôi những điều bạn nắm chắc… chúng tôi rất hài lòng với những gì đã trao, đã nói, và bạn hứa với tôi là một tuần nữa tức khoảng ngày thứ hai 11.6.2012 thì sẽ trao đổi lại, hoặc cần thì mail cho tôi… Tôi yên lòng và chờ tin. Thế nhưng đột ngột bạn ra đi, ra đi mãi… bỏ lại tất cả, quên đi tất cả những kỷ niệm chất chứa trong bạn… quên đi những gì bạn hứa, gác lại những gì bạn và một số thân hữu, bạn bè khác đang dự định… ra đi trong im lặng, ra đi trong bình thản, …

Tôi cũng là một Phật tử như bạn, vẫn biết sống chết là điều không tránh khỏi của một kiếp người. Thế nhưng vẫn phải bàng hoàng, thương tiếc vì biết rằng tôi sẽ chẳng còn có cơ hội nào gặp lại bạn… Như bạn đã viết “… Bên đường ký ức, có nói gì cũng không cùng, những dòng chữ rời rạc, một vài tâm tình vụn vặt, với thầy tôi, Hoàng Bích Sơn một đời thầm lặng cùng các bạn trường cũ. Và trong cuộc đời nhiều mộng mị này, không hiểu sao tôi vẫn còn mong mãi, là được nhìn thấy một hạnh ngộ thật êm đềm và miên viễn, có lẽ bởi vì:

Tóc xanh dù đã phai màu,
Thì xuân xanh vẫn cùng nhau hẹn ngày… (Thơ Bùi Giáng)

Bạn vẫn mong được nhìn thấy một hạnh ngộ thật êm đềm và miên viễn… mà trong cõi đời tạm bợ này đâu có gì là miên viễn đâu!!!! Và thế là bạn thật sự chọn con đường miên viễn bạn ra đi…

Tôi chẳng biết nhiều về bạn, nhưng qua bài bạn viết tôi được biết tác phẩm đầu tay mà bạn sáng tác vào mùa hạ (hè) lúc còn đủng đỉnh ghế nhà trường vào những năm đầu thập niên 70. Mà thường thì mùa hè là mùa phượng vỹ đỏ tươi, mùa nghỉ hè sau suốt gần 9 tháng với bài, với sách và với bao nhiêu điều cần lo… và ai ai cũng thấy vui vui, hay nếu có buồn thì cũng chút chút buồn vì tạm chia tay ba tháng hè như một bài hát mà nhạc sĩ Thanh Sơn (đã từ giã cõi trần vào ngày 4.4.2012) đã đưa những ai từng bước qua lứa tuổi học trò phải buồn buồn: “Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn, chín mươi ngày qua chứa chan tình thương, Ngày mai xa cách hai đứa hai nơi, Phút gần gủi nhau mất rồi, Tạ từ là hết người ơi”…

… Rồi nếu ai đó có chút tình riêng của tuổi biết yêu thì… “Giã biệt bạn lòng ơi! Thôi nay xa cách rồi/ Kỷ niệm mình xin nhớ mãi/ Buồn riêng một mình ai/ Chờ mong từng đêm gối chiếc/ Mối u hoài này ai có hay”…

Đó chỉ là nỗi buồn thôi cho dù sẽ không còn gặp nhau, nhưng những kỷ niệm vẫn được mong ước nhớ… nhớ và nhớ mãi.

Thế nhưng bạn lại Hạ Sầu… nghe sao nó nặng và thảm thương chi lạ. Lại nữa Hạ Sầu Uyên. Chưa biết nội dung ca khúc này của bạn nhưng cũng đoán là một bóng hồng, một nàng tiên nào đó đã xuất hiện, và cuối cùng đã ra đi để bạn với tuổi vừa mới lớn, tuổi mơ tuổi mộng phải rơi vào trạng thái để rồi hạ phải sầu, phải thảm chớ không phải buồn, và nhớ nữa…

Rồi còn nhiều ca khúc khác của bạn tôi chưa biết nhưng qua hình ảnh thấy được trong buổi ra mắt tập sách của thầy Hoàng Bích Sơn thì người con gái lớn của bạn, Dương Cầm đã trình bày hai ca khúc “Hãy về nghe em” và “Về thăm nhau người ơi”. Tôi không biết rõ bạn muốn nhắn gởi ai về lại để thăm nhau, về để nhớ lại những kỷ niệm một thời… hay về thăm nhau người ơi, sao tha thiết… dễ mến, dễ thong quá.

Nhân vật được đề cập trong cả hai ca khúc hay nhiều ca khúc khác chắc sẽ về thăm bạn, và đó là điều bạn muốn thế nhưng sao bạn kêu, mời, gọi ai đó về mà bạn lại ra đi, và ra đi mãi … kể cả tôi, mà bạn đã hứa khi tôi về sẽ cùng tôi ngồi uống cà phê trong khoảng không gian thơ mộng, mà bạn kể là quán bạn đang ngồi uống hôm thứ sáu có hồ nước, có cá, chung quanh có cây xanh, lại có cả tiếng ếch nhái… rềnh vang…

Bạn ra đi và thật sự đã ra đi, thế nhưng không biết bạn có kịp đủ thời gian trao đổi, nhắn gởi với con gái, con trai, hay cả 2 đứa cháu ngoại, và đứa cháu nội hoặc cả với Thủy người bạn đời của bạn những gì bạn ao ước không??? Thôi thì Có Có cũng Không Không phải không bạn. Dù gì nghiệp sống của bạn cũng đã xong. Duyên trần của bạn đã mãn. Nhưng tôi vẫn hy vọng những gì bạn ao ước, những gì bạn dự tính cũng sẽ được tiếp nối và hoàn thành để bạn dù không có mặt cũng cảm thấy thanh thản…. Phải không bạn.

Tôi vẫn bàng hoàng khi hay tin, và trong tôi đầu óc trống không… nhưng vẫn muốn viết vài hàng cho bạn – một người bạn chưa gặp và sẽ không còn cơ hội gặp trên cõi đời…

Thôi cầu mong bạn thanh thản ra đi. Và cầu mong bạn sẽ đến đúng nơi bạn muốn đến. Cho dù tôi, bạn không gặp nhau trong hiện tại nhưng chắc chắn sẽ gặp nhau ở một nơi nào đó phải không bạn.

Viết cho bạn đúng ngày bạn bước vào lòng đất – Thứ Ba ngày 13.6.2012.

Trần Hoa

About motthoi6673pctdn

nơi gặp gỡ của các chs nk 6673 pctdn và thân hữu
Bài này đã được đăng trong Bạn Bè. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s