Bạn tôi, Mai Văn Chung – P. 1/4 (Trần Hoa)

Bạn tôi – Mai Chung (1/4) – 29.03.2011

Bài đã đăng ở Blog cũ ngày 29.03.2011 với tựa BẠN TÔI, MAI VĂN CHUNG (1)

(Đáng lý ra bài viết đã được viết và gởi lên Blog trước khi có những mail forward, mail trao đổi từ BBT với MChung, nên người viết xin lỗi cư dân Blog, và cả MChung, hay bạn Lê Văn Việt… về sự chậm trễ này. Thật ra chậm trễ thì chưa, nhưng vì thời gian cách biệt, phải chờ đợi, xác định, hồi âm qua mail thì phải sau giờ làm việc mà trong khi những người đề cập và mail qua lại thì có thời giờ. Nên rất mong cư dân mạng, hoặc một số khác bỏ qua những thiếu sót này… Thành thật)

Sau khi tôi được sanh ra ở làng Phổ Nam (Nam Phổ), ba mạ tôi vào Đà Nẵng lập nghiệp. Lúc này gia đình tôi cư ngụ trong kiệt có nhà sách Hoành Sơn nằm ở đường Hoàng Diệu… Và lúc đó tôi và các em tôi học trường tiểu học Sào Nam cũng ở đường Hoàng Diệu. Và khi mạ tôi mất thì ba tôi (khoảng 1960 hay 1961) mua căn nhà ở đường Chu Văn An (và căn nhà này vẫn ở đây đến bây giờ, tuy có chút thay đổi vì nhu cầu…). Trong thời tiểu học thì tôi mãi đến giờ chỉ còn nhớ có bạn là chị em của Hồng Loan (vợ Trần Hữu Trung và có gặp đôi lần trong một vài lần về thăm gia đình) và em Hồng Loan là Nguyễn Trọng Bình (hiện ở Sài Gòn nhưng chưa một lần gặp mặt), còn những bạn khác thì không hiểu sao chẳng nhớ người nào nữa…

Cư ngụ tại Chu Văn An, tôi vào trường Lê Quý Đôn (không nhớ đường gì chỉ biết nằm gần kho xăng lúc xưa), và đương nhiên là có bạn bè nhưng qua thời gian cũng không hiểu sao chỉ còn nhớ Phước nhà ở gần nhà Thái Văn Lành, nhưng bây giờ thì Phước đã đổi đi chỗ khác (không rõ), nhưng biết là Phước hiện đang làm gác dan cho trường Lê Quý Đôn, vì đã có lần gặp Phước tại đây vào năm 2008.

Cho đến khi vào Đệ Thất Phan Châu Trinh thì bắt đầu có bạn những người bạn khó quên cho mãi đến hôm nay… những người bạn một thời… với nhiều kỷ niệm vui có, buồn có, nghịch ngợm có và nhiều chuyện khác nữa của một thời đang lớn, lớn và dần bước vào đời…. để rồi nay mỗi người mỗi ngả, mỗi nơi cư ngụ với những ưu tư, lận đận của riêng mỗi người… Thật khó quên.

Gia đình tôi ở đây cũng không hiểu sao và cũng không nhớ là có bạn hàng xóm không nữa… Nhưng từ khi bên cạnh nhà có Trại Mộc thì có thằng bạn tên là Mai Văn Chung, quen biết nhau ra sao? Chẳng nhớ?? Quen như thế nào chẳng hiểu??? Quen từ lúc nào thì càng không hiểu, nhớ nữa… Nhưng là bạn với một số kỷ niệm cũng khác lạ so với những đứa bạn khác của tôi ở Phan Châu Trinh từ Đệ Thất như Chính móm, Lê Hữu Sinh, Nguyễn Công Dược, Trần Cao Nguyên, Huỳnh Thông…

Khác lạ vì nhà MChung ở cạnh nhà tôi chỉ cách nhau một đường hẻm rộng khoảng 1,2 mét (tôi đoán vậy, vì đâu có đo đâu mà biết rõ khỏang cách). Và hai nhà đều có lầu (một dạng gác ở tầng 2 chứ không hẳn là nhà lầu đúng nghĩa)… Cả hai nhà đều có mái hiên… MChung lúc đó học Bồ Đề mà tôi thì PCT, nên gần nhà, biết nhau… như là bạn cùng xóm… thế nhưng vì cùng có một chút cảm nhận nhạc (mê nhạc???). Không rõ nhưng tôi thì rất thường nghe nhạc, lúc ấy là Carpenter, CCR, Jackson 5… hay nhạc Trịnh và hay mở máy hát từ gác, mở cửa sổ thế là cả hai bên cùng nghe… MChung thì có đàn guitar, cũng hay đàn đàn… còn tôi thì cũng thích và muốn đàn lắm. Thế là tìm cách qua lại bằng cách gác một tấm ván rồi đi qua đi lại hay rút ván khi bị phát hiện. Vì ba tôi lúc đó hay dần (đánh), rầy là tôi vì mê đàn, mà ông lại không thích… không rõ vì sao. Chắc có lẽ sợ tôi bước vào con đường ca hát mà quan niệm xưa cho là ”xướng ca vô loại” chăng???

Rồi đó dần dần qua qua lại lại cho đến khi MChung vào Phan Châu Trinh từ Đệ Nhị cấp… và tuy học khác ban cũng như là cư dân mới vào PCT nhưng qua tôi mà biết khá nhiều bè bạn của tôi như Chính, Dược, Sinh, Thông… (nhưng lại biết thêm là Huỳnh Thông và Mai Văn Chung là bà con ra sao đó không rõ lắm!!!).

Mới vào PCT không lâu, vì thời cuộc lại phải xa nhau biền biệt… Khi hay tin thì mỗi đứa một phương trời. Có liên lạc thư từ một thời gian… Nhưng rồi biệt tâm… vì hoàn cảnh cuộc sống…

Sau đó trong lần về VN thăm gia đình, gặp ba má Chung – vẫn còn ở cạnh nhà tôi cho tới giờ, mặc dầu khung cảnh, người xưa tại khúc đường này đã thay đổi và thật sự thay đổi với gần 95% người mới… xa lạ mà tôi không biết…. Khúc đường lúc xưa ít nhà cửa nay đầy nghẹt nhà, nhà, buôn bán tấp nập… Chứ lúc xưa thì gần như cả con đường chỉ có gia đình tôi là có quán tạp hóa (cho mãi đến giờ). Quán tạp hóa này do mợ tôi điều hành, cai quản cho mãi đến khi qua đời, mới nhường lại cho em gái tôi (con mợ, đời mạ sau), và sau này có thêm phần của thằng em trai tôi (con mạ tôi đời trước).

Từ khi nhận được địa chỉ của nhau, vì sau một lúc thư qua từ lại. Mà MChung là người hình như luôn di chuyển, một con người gắn liền với sự hoạt bát của một thời xưa…

Trong một chuyến Mỹ du, tôi đã dành 3 ngày đi thăm người bạn này. Lúc ấy mới biết MChung ở tút tận tiểu bang Nevada, nơi có thành phố Las Vegas với nhiều Casino nổi tiếng… mà lúc tôi ghé thăm thì MChung đâu ở Las Vegas mà lại ở một thành phố khác mới lập tút tận Reno gần Lake Tahoo về phía Bắc… Có thế mới có cơ hội cùng MChung trên đường về Bắc Cali, ghé cho tôi thăm Lake Tahoo và dần xuống để gặp Lê Văn Việt và gia đình cũng như dần xuống gặp hai cô con gái của Mai Văn Chung (Mai Thùy Dung (Cathy), và Mai Thùy Hương (Karen). Một kỷ niệm khó quên, rồi chia tay….

Sau đó MChung lại quay về sống ở Las Vegas, và tôi lại liên lạc được qua Lê Văn Việt, và vẫn nhớ những kỷ niệm của thời gian xưa.

Khi ghé thăm MChung, và nghe qua Lê Văn Việt kể cùng góp nhặt đâu đó nhiều chuyện khác mới biết rằng MChung khi qua Hoa Kỳ vẫn đam mê nhạc…. lại nói về thơ, văn do MChung sáng tác nữa… Nhưng vì mới gặp nhau, thời gian cũng ít, cơ hội trò chuyện không nhiều … rồi qua đi… chưa ai một lần đề cập lại nữa… Cuộc sống cứ thế mãi tiếp tục…

Thời gian gần đây khi liên lạc lại được vì hay tin MChung bị bệnh (đã có về điều trị tại Việt Nam) nay vẫn chưa thuyên giảm, và cần nghiên cứu để chẩn bệnh tại Hoa Kỳ nơi MChung đang cư ngụ… Thăm hỏi, và tình cờ có đề cập lại chuyện thơ văn, và MChung có gởi cho tôi qua email sau hè 2010 một tập thơ nhỏ qua dạng đánh bằng máy điện toán. Tôi đã đọc, nhưng rồi vì một số trục trặc máy móc của tôi khi từ VN trở lại, quên mất khi lưu giữ. Thành ra thất lạc…

Nhưng lần trao đổi mới đây thì mới phát hiện ra MChung thật đa tài, ngoài làm thơ, viết văn, bút ký, truyện ngắn, dài??? (thì có nghe nhưng chưa nhận bài nào cả để xem????) còn hát thì chưa nghe, nhưng qua bài nhạc gởi mình nghe thử thì MChung sáng tác, soạn hòa âm, phối trí,… bản nhạc khá hay … ghi lại một số kỷ niệm… (sẽ gởi các bạn nghe sau bài này).

Yêu cầu MChung gia nhập Blog cho vui, vì dù sao nữa cũng biết một số bạn bè, ở Hoa Kỳ thì hay liên lạc với Lê Văn Việt, còn bạn xa nhà thì liên lạc với Hoa (Na Uy)… còn một số bạn khác thì nghe, biết … nhưng chưa gặp lại để nhìn thấy mặt mày đấy thôi. Chứ ở Việt Nam thì MChung đã có gặp Phú Lít – anh chàng lãng tử, giống Sĩ Phú, và chắc yêu cầu một lần để cùng song ca với Na Uy, Mỹ quốc… cho vui, và MChung cũng đã gặp Văn Minh Hòa tại Sài Gòn cách nay khoảng 4-5 năm (hiện cư ngụ tại Đức quốc, hay Việt Nam????) – con thầy Văn Hiên ở kiệt 8, đường Hoàng Diệu…. mà tay này, Hoa thử liên lạc bằng điện thoại nhiều lần nhưng chưa một lần nói chuyện chỉ có gặp vợ, rồi gặp con… thôi nên thấy ngại… ngưng gọi bấy lâu nay. Cũng như bạn nhà mình Nguyễn Công Dược, nói chuyện với bà xã Dược (Bích) nhiều lần rất vui, hay là nói chuyện với em Dược (Bê chị) cũng nhiều lần rất thông cảm, v.v…, nhưng chỉ thỉnh thoảng nhận được một vài dòng nhắn ngắn gọn cỉua Dược qua mail chứ chưa lần nào nói chuyện cả…

Nói đến MChung thì thật ra cũng có khá điều thú vị khi đề cập, trò chuyện khá nhiều lần và hy vọng MChung từ đây sẽ bước vào với Blog, qua những sáng tác từ văn, thơ hay cả nhạc… xuyên suốt đại dương, xuyên cả thời gian, không gian mà hội tụ…

Dáng người MChung nhỏ bé trong lần gặp mặt tại Hoa Kỳ cũng chẳng thấy chút nào khác lạ sau gần 35 năm gặp lại, vẫn nho nhỏ, liếng thoắng, vui vẻ, tận tình bè bạn… Ôi hình như những mẫu người theo dạng này (tận tụy bè bạn, chút nội tâm, suy tư cuộc sống…) thì lao đao… lận đận hay sao ấy…

Lần viết về MChung lần này không khác lạ với các bạn khác. Đầu đề mang tên Bạn Tôi – Mai Chung, chỉ là một tiêu đề của bài viết, chứ nói về bạn tôi thì hình như tôi cũng có khá nhiều bạn nhưng chưa sao ghi lại, kể hết cho nhau nghe vì thời gian, hay vì sự ngẫu nhiên nào đó chưa có cơ hội. Mong sao tôi sẽ có đủ thời gian để ghi lại, nhắc cho nhau nghe… trước khi cuộc sống hay tuổi tác dần dần về chiều…

Lần này viết để cho một số bạn khác rõ hơn MChung, biết đâu nhớ lại một số kỷ niệm, hay lại làm quen nhau để cùng ca cùng hát, cùng kể, cùng nói với nhau nghe…

Và sẽ đề cập MChung trong bài kế trong một khía cạnh khác.

Hy vọng bài viết không làm cư dân mạng chán nản vì dài dòng….

Chụp với Mai Văn Chung, Lê Văn Việt lần gặp nhau tại Hoa Kỳ.

Trần Hoa

About motthoi6673pctdn

nơi gặp gỡ của các chs nk 6673 pctdn và thân hữu
Bài này đã được đăng trong Bạn Bè. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s