Viết cho Ngô Văn Phước (Trần Hoa)

Viết cho hai người bạn (1)

Lần này xin được viết trước về Ngô Văn Phước

(Hình chụp tại phòng khách của gia đình Phước)

Được tin đứa em đột ngột ra đi, tôi đã quay về Đà Nẵng. Thời gian chuyến đi thật ngắn hạn, nhưng cũng đủ để cùng các đứa em khác lo chu toàn tang lễ cho đứa em vắn số trong khi thân phụ tôi sức khỏe không cho phép.

Thời gian về Việt Nam lần này ngắn và nhiều chuyện cần lo cho tang lễ đứa em nên không đủ gặp bạn bè cùng lớp như những lần trước thế nhưng tôi lại được gặp nghe, nói đến ba người bạn không cùng lớp học hay cùng niên khóa học với tôi. Đó là bạn Phạm Văn Tình (Phạm Tình), và Ngô Văn Phước rồi đến cả Mai Văn Chung.

Phạm Tình thì tôi chưa một lần gặp nhưng rất tiếc bạn lại đột ngột ra đi để lại trong tôi nỗi niềm thương tiếc và tôi đã viết chút ít về người bạn không duyên gặp này.

Thế nhưng Ngô Văn Phước thì lại khác.

Tôi quen với Phước như thế nào thì không được rõ lắm. Thế nhưng có một điều tôi biết rõ là Ngô Văn Phước ở gần nhà Thái Văn Lành, và tôi nghĩ Lành chơi với Phước và tôi chơi với Lành thế là từ đó có thể tôi quen với Phước qua Lành. Và cũng thật tình cờ biết được Phước là bạn học cùng lớp với Phạm Tình.

Rời khỏi Đà Nẵng từ năm 1973 và rồi ra đi đến nên không liên lạc với bạn bè, nhưng sau này một đôi lần về Việt Nam, tôi đều cùng Lành gặp thăm Phước, hay ít ra cũng uống với Phước một vài ly cà phê sáng hay chiều… vì hai người này gần nhà tôi ở, chỉ băng qua cái kiệt từ đường Phan Châu Trinh đến Trưng Nữ Vương…

Sau những khó khăn trong cuộc sống, và rồi không còn ở gần nhà TVLành nữa thì Phước xin được chân bảo vệ (cai trường) ở ngôi trường Tiểu Học Lê Quý Đôn mà thời nhỏ tôi đã theo học. Và tôi cũng có ghé thăm Phước cũng như ghé thăm trường cho biết sự thể ra sao??? Và cũng từ đó biết Phước có 3 con gồm 2 gái, 1 trai, nhưng chỉ mới có một gái khoảng 30 tuổi lập gia đình còn trai lớn, khoảng 32 tuổi và một gái út khoảng 24 tuổi thì chưa.

Lần vừa qua về Việt Nam gặp THTrung, và TVLành thì tôi mới biết thêm tin là Phước mang trong người chứng bệnh nan y và chúng tôi đã ghé thăm Phước tại nhà hướng phía trên cầu Trịnh Minh Thế cũ mà tôi không nhớ rõ tên đường cùng tên của khu vực mới này. Vì khu này là khu định cư (tái định cư) … hay gì gì đó. Nhưng hình như không xa quán cà phê Catinat – nơi tổ chức ngày ra mắt tập sách Âm Nhạc Phổ Thông của Thầy Hoàng Bích Sơn gì mấy, thì phải, vì tôi được TVLành và THTrung chở quanh một vòng cho biết khi chúng tôi ghé thăm Phước vội vàng một ngày trước khi tôi rời Việt Nam trở lại trú quán Na Uy.

Gặp Phước và bà xã chúng tôi rất vui. Tuy rằng lần này không uống cà phê nhưng thấy Phước rất lạc quan. Điều mà ai ai trong chúng ta cũng cần phải như vậy, cho dầu có nhiều việc không vui kể cả sức khỏe. Nên chúng tôi cũng chỉ nói chuyện qua loa, thăm hỏi… Mặc dầu biết mình đang mang chứng bệnh không rõ có trị dứt không, nhưng Phước vẫn coi như không có gì, và Phước đã tặng biếu tôi hai tập sách nhỏ (photocop-sao lại) mang tên “Thoát Vòng Sống Chết” của dịch giả Thích Quang Phú và “Suy Niệm Về Hiện Tượng Chết” của V.F.Gunaratne, không đề tên dịch giả. Cả hai tập sách đến nay tôi cũng chưa đọc qua, nhưng chỉ thấy ghi trong phần giới thiệu do Hòa thượng Trí Thủ viết, có đoạn: “… Với thời gian hiện tại, tôi rất mong quý vị Phật tử tại gia và xuất gia nên y theo trong này mà thực hành, để cho người đã chết cũng như người còn sống được hưởng thụ nhiều phần lợi ích. Thực ra trong đạo Phật không phải chỉ chú trọng khi sắp chết, nhưng muốn khi sắp chết cũng như khi đang sống ai nay đều được an vui. Cho nên ngoài những phương pháp phải thực hành khi đang sống, Đức Phật còn chỉ cho ta mọi phương pháp để thực hành trong khi sắp chết hay đã chết…”.

Và ít ra tôi cũng đã thấy Phước an nhiên tự tại trước mọi hoàn cảnh và nghiệp số, căn cơ… vui với chúng tôi khi gặp mặt, cười giỡn với vợ con như bình thường… vì gia cảnh của Phước : đứa con trai lớn đã phải giải phẩu tim một vài năm trước đây, còn bà xã thì lại mang chứng bệnh phụ nữ và phải nghỉ làm.

Gặp Phước vội vàng nhưng nhìn thấy Phước sắc mặt vẫn rạng tươi có điều sức khỏe thì có sa sút, gầy hơn những lần gặp trước đây, tôi cũng chẳng biết nói gì hơn… ngoài chút buồn buồn lúc bắt tay ra về.

Tuy vậy tôi vẫn thầm mong và hy vọng Phước luôn an nhiên, tự tại vì cõi đời vốn là vô thường, có có không không??? Đâu ai biết những gì sẽ đến. Đâu ai biết nghiệp chướng mình mang khi sự việc chưa xảy ra, hay chưa đến… Nghiệp chướng, căn cơ ta có giải được hay thoát được hay không thì cũng chỉ do chính bản thân mình. Ai cũng biết vậy nhưng khi thực hành thì không dễ áp dụng, thôi thì với hiện tại, trước mắt cứ nên nghĩ và cố gắng làm những gì tốt đẹp cho người cho ta và cả cho gia đình khi ta còn cơ hội. Rất mong thay!!! Phải vậy không Phước….

Trần Hoa

About motthoi6673pctdn

nơi gặp gỡ của các chs nk 6673 pctdn và thân hữu
Bài này đã được đăng trong Bạn Bè. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s