Viết cho Mai Văn Chung (Mai-cồ) (Trần Hoa)

Viết cho hai người bạn (2)

Lần này xin được viết về Mai Văn Chung hay Mai-cồ…

Hình chụp chung với Mai Chung tại phi trường Tân Sơn Nhất trước khi Chung vào phi cơ.

Về người bạn này đối với riêng tôi thì cũng có nhiều điều cần viết. Đa chức năng…

Do vậy trước đây tôi cũng đã có viết về bạn này, chẳng những một bài mà cả đến 4 bài về người bạn khá đặc biệt này. Tất cả đã đăng trong Blog cũ xưa và nay thì Blog cũ đã không còn nên các bài này sẽ được đăng lại trong Blog này.

Lần này là bài thứ Năm cũng khá hy hữu. Vì sao???

Tôi đâu nghĩ là sẽ về Việt Nam vào trung tuần tháng tư vừa qua, thế nhưng đứa em ruột – đứa em cùng cha cùng mẹ của tôi đã từ trần nên về để lo tang lễ trong khi thân phụ sức khỏe không cho phép.

Mai Chung trong một vài lần trao đổi qua mail, điện thoại cho biết là sẽ về Việt Nam vào dịp Tết âm lịch Nhâm Thìn… sau một thời gian bị bệnh… Thế nhưng vì lý do nào đó mà Mai Chung về Việt Nam lần này muộn, trễ… Mang trong người chứng bệnh cũng thuộc loại khó trị dứt nên Mai Chung lần này về Việt Nam, mới đầu chỉ 1 tháng đã phải gia hạn thêm để ở lại Việt Nam trị bệnh theo phương thức Đông Y.

Sau khi ở Sài Gòn một thời gian trị bệnh không bạn bè ghé thăm, Mai Chung về Đà Nẵng, thì bạn bè biết được ghé thăm khá đông đủ. Trong số bạn bè ghé thăm có cả Trần Duy Phú dù mang bệnh nan y bất trị vào những thời gian cuối đời nhưng Trần Duy Phú cũng lặn lội ghé thăm Mai Chung tại nhà, uống cà phê, tâm tình…. để rồi sau đó không lâu Phú đã ra đi vĩnh viễn.

Phú đã về với cát bụi, mà tôi trong lần về Đà Nẵng vào tháng 10 năm ngoái đã có cơ may gặp Phú lần chót. Thật là cơ may vì chỉ gặp Phú chút thời gian chỉ để nói với nhau đôi điều kỷ niệm trước khi tôi lên phi cơ trở về lại trụ xứ vào một buổi sáng tinh mơ của ngày Chủ Nhật trong khi Phú vừa mới trở lại Đà Nẵng từ sài Gòn vào tối khuya hôm trước Thứ Bảy sau một thời gian điều trị ở Sài Gòn. Mang chứng bệnh nan y vào giai đoạn cuối, nhưng Phú vẫn vui vẻ trò chuyện với tôi qua ly cà phê chút đắng chút ngọt để nhìn thấu rõ cuộc đời vốn huyễn hoặc, vô thường mà tôi đã viết về Phú như chút dư âm còn lưu lại trong lòng bạn bè.

Riêng Mai Chung chắc cũng phải ngậm ngùi, luyến tiếc cho số phận cỏn con của một thằng bạn… tay chân nguyên vẹn, hình hài chút thay đổi, thời gian hiện diện ở cõi đời biết là chẳng còn bao nhiêu, thế nhưng Phú cũng đã đến thăm Mai Chung khi hay tin Mai Chung ở Đà Nẵng. Thế mới thấy chút tình nghĩa bạn bè của một thằng bạn giờ đã không còn.

Và đúng ra Mai Chung đã phải vào lại Sài Gòn, để điều trị tiếp và cũng để chờ ngày trở lại Hoa Kỳ vì hạn phép nhập cảnh ở Việt Nam không còn bao lâu, nhưng khi hay biết tin đứa em trai của tôi mất, gia đình có gọi điện cho tôi nhưng vì lu bu bận chuyện và cũng nghĩ không có gì, nên tôi chưa vội bắt, chưa vội gọi lại. Sau khi về nhà mở máy, nhận mail của Mai Chung tôi mới biết em mình mất. Thật là một chút tình nghĩa của một thằng bạn….

Và Mai Chung như dự đoán được tôi sẽ về Việt Nam nên đã hoãn chuyến vào Sài Gòn vài ngày với hy vọng gặp lại tôi tại Đà Nẵng. Vì đã gần 40 năm chớ ít gì. Và tôi đã về, và chúng tôi đã gặp nhau… gặp nhau nhiều lần ở cả Đà Nẵng lẫn Sài Gòn và cả trước những giờ giấc Mai Chung lên phi cơ rời Đà Nẵng, hay lên phi cơ rời Sài Gòn về lại Hoa Kỳ. Đâu có cảnh nào buồn bằng cảnh kẻ ở người đi, kẻ đi người tiễn…

Gặp Mai Chung lần này tại Đà Nẵng không chỉ có tôi mà cũng có khá đông bạn bè khác nữa, mà không phải bạn bè chỉ ghé thăm Mai Chung tại nhà mà cả ở bệnh viện nơi Mai Chung dưỡng và tập bệnh theo phương pháp vật lý trị bệnh ở Đà Nẵng. Thật là những cảnh đẹp khó tả.

Trong số bạn bè gặp Mai Chung lần này tại Đà Nẵng, ngoài Trần Duy Phú đã ra đi, nghe nói còn có cả Văn Minh Hòa-con của Thầy Văn Hiên, hiện nay đang định cư tại Đức quốc cũng có ghé thăm nhân dịp bạn này về Việt Nam và Đà Nẵng. Rồi lại còn có cả Hà Văn Thanh (Hà Cẩu Chãi), hiện ở Đà Nẵng bạn với Phú, Hòa, B.Hoa từ Trường Tây Hồ…

Riêng tôi gặp lại Mai Chung lần này ở Đà Nẵng thật là bất ngờ, hy hữu… vì trước đây vào những ngày đầu năm 2011 được biết Mai Chung mang bệnh và qua những cuộc giải phẩu không mấy khả quan. Trao đổi qua điện thoại hay email thì chỉ biết vậy. Chứ khi gặp mới hay chứng bệnh của Mai Chung cũng không dễ trị trong ngắn hạn mà phải đòi hỏi thời gian và cả ý chí của Mai Chung nữa, mà những điều này cũng không dễ cho Mai Chung…

Tuy mang bệnh nhưng Mai Chung cũng như Ngô Văn Phước, Trần Duy Phú, hay cả Phạm Văn Tình vẫn luôn lạc quan, nét tươi vui vẫn luôn nở hé trên khuôn mặt …

Mai Chung về Việt Nam lần này ngoài việc thăm cha mẹ, trong khi thân thể bị bệnh, mà còn phải chia buồn với gia đình thăm đứa em trai kế đã ra đi vào tháng 10 năm ngoái (lúc này tôi có mặt, cũng thắp hương chia buồn và đã chụp hình gởi cho Mai Chung khi Chung không về được), nhưng lần này Mai Chung lại phải chứng kiến thêm cảnh một đứa em trai nữa, ra đi khi Mai Chung còn nằm trị bệnh ở Đà Nẵng và cũng không có cơ hội đưa tiễn.

Thêm nữa, Mai Chung chứng kiến thêm cảnh đứa em trai mình ra đi (nhà Mai Chung kế bên nhà mình, chỉ cách con kiệt rộng hơn 1 mét ngang). Nhưng lần này thì Mai Chung ở nhà nên đã tin mail cho mình biết. Cả ba đứa em này (2 đứa em Mai Chung, một đứa em mình) cùng lứa tuổi nhau, và cùng chơi với nhau từ nhỏ… Ai ngờ đâu giờ này cả ba đứa rủ nhau đi về một nơi nào đó cho có bạn có bè????

Đưa Mai Chung vào lại Sài Gòn, ngoài gia đình mấy đứa em, chúng tôi gồn Hà Văn Thanh, B. Hoa, và tôi. Nhìn thấy bạn ra đi Thanh đã bồi hồi, luyến tiếc.

Mai Chung vào lại Sài Gòn điều trị, nhưng rồi lại phải ra đi. Trước ngày ra đi chúng tôi, LQChính đã vui với Mai Chung qua một bữa ăn, rồi tính uống cà phê cùng nhau nghe nhạc, nhưng cuối cùng vì một số trở ngại chúng tôi chẳng có cơ hội cùng nghe nhạc qua ly cà phê tại thành phố Sài Gòn.

Rồi đến lúc phải đưa Mai Chung trở lại Hoa Kỳ, tôi, LQChính, và cả TVTân còn có cả Đức – người anh họ bà con với Mai Chung ở Sài Gòn, mà có ai xa lạ đâu, chúng tôi cùng lứa tuổi, chúng tôi đã chút ít quen biết lúc xưa ở Đà Nẵng, chỉ vì xa cách lâu quá – 40 năm, nên chúng tôi đã trao đổi, tâm sự rất nhiều… trước giờ Mai Chung lên phi cơ rời Việt Nam. Trong lòng chúng tôi lúc đó ai ai cũng mong rằng khi Mai Chung trở lại Hoa Kỳ bệnh tình sẽ được khả quan hơn để chúng tôi có thêm cơ hội gặp nhau, cùng nhau uống ly bia, ly cà phê đắng, ngẫm nghĩ chuyện xưa, chuyện nay và thả hồn theo chút suy tư cho thân phận làm người.

Mặc dầu có về Việt Nam một đôi lần, nhưng đây là lần đầu Mai Chung gặp bạn bè, những đứa bạn không cùng lớp, không cùng trường từ lâu nhưng chúng tôi cùng lứa và vì Mai Chung trước khi vào Phan Châu Trinh những năm học cuối đã học ở trường Bồ Đề trên đường Quang Trung.

Nay Mai Chung đã trở lại Hoa Kỳ và chắc đã trở lại cuộc sống bình thường, và vẫn điều trị vì tôi có gọi điện nhiều lần nhưng không gặp, mà mail thì thỉnh thoảng mới gặp… Cầu mong Mai Chung vẫn chân cứng, mạnh mẽ ý chí, bệnh tình giảm dần… để ít ra tôi có thể gặp và cùng nhau uống ly cà phê ấm lòng tại nơi Mai Chung cư ngụ vào cuối tháng 7 này, điều mà chúng tôi đã đồng ý nhưng không thực hiện được ở cả Đà Nẵng lẫn Sài Gòn…. Có phải vậy không Mai Chung? Nhớ nha? Sức khỏe, niềm tin, và hy vọng…..

Trần Hoa

About motthoi6673pctdn

nơi gặp gỡ của các chs nk 6673 pctdn và thân hữu
Bài này đã được đăng trong Bạn Bè. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s