Hình chụp vào đầu tháng 7.2012
(Vài hàng viết vội cho một người bạn vừa lìa đời)
Khóc thương khi bạn ra đi
Làm sao nói được những lời muốn trao
Ra đi bạn đã ra đi
Biết bao tình nghĩa bạn bè vấn vương
Mới vừa về Việt Nam hồi trung tuần tháng 4.2012 để đưa tiễn đứa em vừa từ giã cõi đời. Chuyến về vội nên không xin phép lưu lại dài lâu, chỉ được phép lưu lại trong vòng 2 tuần không cần xin chiếu khán dành cho một số công dân thuộc một số nước Âu châu.
Thời gian quá ngắn nhưng vừa đủ để thu xếp tang lễ của đứa em thân yêu, cùng thăm thân phụ đang yếu kém sức khỏe. Vì không có thời gian nên chưa nghĩ sẽ gặp bạn bè uống một ly cà phê, trao đổi, trò chuyện một chút cho vui như bình thường những chuyến về trước đây. Nhưng tình cờ T.H.Trung ghé thăm, cho biết một số thông tin liên quan đến việc tổ chức Ngày Ra Mắt Tập Sách Âm Nhạc Phổ Thông của Thầy Hoàng Bích Sơn. Lòng tôi thấy chút vui vui. Nhưng rồi tôi lại phải đưa thân phụ và một số em tôi ra Huế để tham dự tang lễ của người anh bà con cô cậu duy nhất với thân phụ tôi vừa qua đời nên đành gác lại chuyện trò chuyện với THTrung và hẹn sẽ gặp lại khi tôi từ Huế vào lại Đà Nẵng.
Vào lại Đà Nẵng để thu xếp hành lý vào Nam đáp phi cơ trở lại nơi định cư, tôi lại dành chút thời gian cùng gặp THTrung và TVLành để trao đổi tiếp một số chuyện và cùng nhau ghé thăm Ngô Văn Phước.
Lần gặp Phước đó ra đi thấy và nghĩ chắc khó gặp lại Phước khi có dịp trở về. Nhưng trao đổi với Phước thấy Phước lạc quan, và biết cuộc sống là vô thường nên không lo âu lắm. Điều này tôi thấy rõ qua nét mặt Phước khi chúng tôi nói chuyện. Điều này cũng làm tôi chút an lòng.
Bắt tay Phước ra đi tôi ngậm ngùi thương nhớ…
Thế rồi tôi lại trở về Việt Nam vào cuối tháng 6.2012. Chuyến đi này cũng ngắn ngày, và phải lo một số chuyện, trời lại nóng ran khó chịu nên tôi cũng chẳng muốn đi đâu nhiều…
Nhưng đặc biệt lần về này tôi cùng một số bạn của ba niên khóa khác nhau (6572, 6673, 6774) tham dự Lễ Tri Ân Thầy Cô tổ chức vào ngày Thứ Bảy 30.06.2012. Quanh qua quẩn lại bắt tay, chào hỏi bạn này, bạn kia… tôi cố ý tìm Phước nhưng không thấy, trong tôi cứ ngờ ngợ chắc sức khỏe yếu và thời tiết nóng nực nên Phước khó tham dự chăng?
Thế nhưng tôi vẫn nhớ và cũng cố gắng đến thăm Phước dù ít thời gian. Chuyến ghé thăm lần này tôi nhờ em tôi chở. Tôi không lái nhưng ngồi sau xe THTrung lần ghé thăm lần trước, nên không chắc nhớ rõ đường lắm. Lần này tôi cũng ngồi sau xe của em tôi, nên tôi cố nhớ lại đường đến nhà Phước, lòng vòng một lúc, cuối cùng chúng tôi cũng đã tìm đến đúng nhà Phước. Nhưng không may, không có ai ở nhà cả. Thử gọi số di động sẵn có, nhưng số không còn dùng, nên lại phải hỏi thăm TVLành để xin số mới. Liên lạc mới biết Phước đang ở bệnh viện lo một số thủ tục nhập viện như chụp hình, khám nghiệm, v.v… tôi định ghé thăm Phước ở bệnh viện nhưng Phước hứa trưa sẽ về nhà nên tôi hẹn sẽ ghé thăm vào xế chiều.
Quay xe ra về, chúng tôi thấy quán cà phê cách nhà Phước không xa có dáng vẻ khoáng đãng nên ghé vào. Trong khung cảnh im lìm vì vắng khách, tôi ngồi chiêm nghiệm đến tình cảm bạn bè, đến thầy cô, đến người thân quen… mà lòng thấy nao nao, không mấy vui.
Dùng xong ly cà phê, đứng dậy ra về vì trời cũng xế trưa và im gió dù con sông Hàn cách đấy không bao xa mà hơi nước, gió sông không đủ đem làn hơi tươi mát xóa tan bớt cái nóng như thiêu đốt hiện có. Đang chạy, em tôi dừng lại nghe điện thoại và cho tôi hay là Phước đã về nhà. Thế là tôi bảo quay đầu ghé thăm ngay. Và thật ngỡ ngàng khi gặp Phước. Lần trước gặp Phước thấy còn vui, còn nét nhưng lần này gặp thấy có vẻ mệt mỏi và nét mặt chán chường, nhăn nhó. Trao đổi mới biết là ngày mai Phước sẽ phải nhập viện để hóa trị lần cuối. Và Phước cũng cho hay lâu nay có vẻ bệnh tăng dần nên hành khó ngủ, thân thể đau nhức khó chịu.
Nghe thì nghe chớ tôi cũng chẳng biết phải nói gì khi nhìn thấy bạn như vậy. Có chăng chỉ vài lời an ủi có thừa. Giữa bầu trời nắng gắt, không khí như càng ngột ngạt hơn khi nghe Phước kể, nghe Phước nói về bệnh và sự hành hạ của căn bệnh về đêm. Bởi vậy nét mặt có nhiều nếp nhăn vì thiếu ngủ. Bởi vậy nét mặt mới mất đi vẻ an lạc khi cơn đau cứ hành xé trong một thân thể gầy gò. Bởi vậy nét mặt mới mất đi nụ cười dù không tươi mà tôi nhìn thấy lần gặp trước, vì phải dằn nén cơn đau.
Phước lần này nói ít hơn, vẻ mặt tư lự hơn. Tôi hỏi đâu Phước trả lời đó, ngắn gọn. Tuy vậy Phước vẫn mừng vì tôi ghé thăm. Mà thật sự người vui mừng phải là tôi vì dù sao tôi vẫn còn có duyên gặp Phước. Cho dầu gặp cũng chẳng làm gì, cũng chẳng giúp gì. Chỉ nhìn nhau, cảm thông nhau, có chăng cùng nhắc đến chút kỷ niệm xa xưa…
Ra về. Ra đi. Trở lại. Đến nay cũng đã gần 1 tuần nhưng sao lòng tôi cứ như chưa hoàn hồn vì những kỷ niệm, những dư âm, những nỗi buồn mà tôi tận mắt nhìn, tận tâm suy nghĩ.
Trời Na Uy khi tôi trở lại xấu, và xấu. Trời mưa dai không dứt và kéo dài nhiều ngày. Nhiệt độ hạ thấp. Do vậy tôi vẫn còn những mệt mỏi do sự chênh lệch giờ giấc, nhiệt độ… nên sự ăn uống, ngủ nghỉ chưa vào nếp. Nhưng tôi cũng phải dần bước vào công việc hàng ngày và nhất là phải lo toan một số chuyện bị dồn lại sau gần 3 tuần vắng nhà.
Lần gặp trước Phước khoe và tặng tôi hai tập ”Thoát Vòng Sống Chết” và ”Suy Niệm Về Hiện Tượng Chết”. Lần này thì Phước lại khoe với tôi là Phước đang tập trung vào ”Ba Ha Bát Nhã” kinh và ”A Di Đà” kinh. Tôi vẫn thấy ở Phước một cái gì đó Phước biết nhưng không nói được, hay Phước đang chuẩn bị một việc gì đó… chăng??? Tôi là tín đồ Phật giáo nên cũng hay thường khuyên bảo những người thân quen đau ốm, bệnh hoạn nếu được cũng nên quán tưởng và đọc kinh sách, còn nếu khó khăn không đọc được thì niệm mới đầu 6 chữ ”Nam Mô A Di Đà Phật” nhưng nếu dài quá thì cắt bỏ bớt chỉ cần niệm thầm ”A Di Đà Phật” là đủ để thân tâm yên tịnh… Thấy Phước đọc những kinh sách này nên tôi cũng thấy yên lòng vì dù sao Phước vẫn còn đủ tỉnh táo và trí óc để biết mình đang và làm những gì…
Chào Phước ra về. Bước ra cổng… Tôi vội quay đầu nhìn Phước … trong tôi có chút buồn buồn, chút dư âm trò chuyện, tấm ảnh chụp chung… đâu ai ngờ và biết được đó là lần cuối cùng tôi gặp và trò chuyện với Phước như một người bạn trước khi chúng tôi mỗi người mỗi ngả, mỗi người một phương…
Tối nay mở mail – Mail của TVLành người bạn láng giềng với Phước lúc xưa rồi mail của ĐVQuốc người cùng niên học với Phước ở Phan Châu Trinh cùng báo tin Phước đã ra đi vào lúc 8.55 giờ sáng ngày hôm nay Thứ Năm 12.7.2012 (nhằm ngày 24 tháng 5 năm Nhâm Thìn) tại tư gia và sẽ được an táng tại Nghĩa trang Hòa Khương (Gò Cà) vào lúc 6.00 giờ sáng ngày Thứ Bảy 14.7.2012 (nhằm ngày 26 tháng 5 năm Nhâm Thìn).
Nhớ lại lần trước về thăm tôi cũng đã chụp chung với Phú tấm hình lần chót sau khi cùng nhau uống ly cà phê vào lúc sáng sớm ngày Chủ Nhật. Thế mà mới đó đúng vào ngày Thứ Bảy này 14.7.2012 – ngày đưa tiễn Phước vào lòng đất Mẹ để Phước sẽ đến nơi mà kinh sách những ngày cuối Phước đọc và tìm thấy trong quán tưởng cũng là ngày kỷ niệm 100 ngày Trần Duy Phú từ giã cõi trần. Sao lại có những ngày trùng trùng khó quên vậy của những thằng bạn thân dễ mến!!!!
Thế là tôi lại mất thêm một người bạn dù không học cùng niên khóa nhưng ít ra chúng tôi cũng đã tìm thấy nhau trong ý nghĩa bạn bè một thuở xa xưa. Những lần gặp trước còn la cà ly cà phê hay điếu thuốc thả hồn theo mây khói, nhưng hai lần gặp sau cùng này đều không. Không cà phê, không hơi thuốc… Cái Không trong cái Có và chắc Phước cũng đã ngộ ý Có Có Không Không trong cõi đời tạm bợ này.
Nay Phước đã ra đi thế là tôi sẽ không còn nhìn Phước thật nhưng mãi trong tôi Phước hay Phú hay Tình hay là ai ai nữa – đã là bạn thì vẫn còn. Phải vậy không Phước.
Chuyến về gặp bạn ốm gầy
Buồn vui lẫn lộn lòng tôi rối bời
Gặp nhau nói chẳng bao nhiêu
Ra về vẫn nhớ nét nhăn bạn hiền
Nào ngờ bạn đã ra đi
Nghìn thu cách biệt bạn yên cõi lòng
Trong tôi còn lại bạn hiền
Nét nhăn, giọng nói trầm trầm khó quên.
Thôi một lời vĩnh biệt, một lời gởi mây, gởi gió. Cầu mong bạn sớm đến nơi bạn chọn đến và về.
Như một lời chia tay – Một thằng bạn
Trần Hoa