Bạn bè… chút dư âm – P. 1/2 (Trần Hoa)

Lời thưa: Bài viết được chia làm 2 phần để dễ đăng vào Blog và cư dân Blog, bạn đọc không thấy nhàm chán vì ”DÀI”. Cám ơn.

Phần 1: Các bạn ”còn” dù xa hay gần hoặc cả trong lẫn ngoài

Bước vào đầu năm 2012 những lời cầu chúc tốt đẹp được thưa gởi, thốt ra… cũng chỉ để cầu mong tất cả mọi người từ người thân thuộc, bạn bè, người quen biết, v.v…

Trong lần họp mặt đầu năm 2009, năm Kỷ Sửu, NVĐ. trong phần khai mạc đã nhắc đến việc kết hợp tổ chức duy trì sự liên lạc bạn bè cùng niên khóa 66-73 suốt quá trình 19 năm là việc không dễ, nhưng chúng ta đã làm đượcc. Đặc biệt kể từ năm 1972 sau khi thi tú tài bán, vì tình hình chung của đất nước, bạn bè một số phải chia tay, phải rời xa rồi mãi đến hôm nay 37 năm sau lại cùng chung nhau họp mặt cùng với một số quý Thầy (có sự hiện diện của quý Thầy: Hoàng Bích Sơn, Hà Công Bê, Lê Long Viên, Phan Thanh Kế, Nguyễn Nguyên, Huỳnh Khải và Đặng Đăng Khoa).

Sau phần giới thiệu quý Thầy, NVĐ đề cập đến sự hạnh phúc khi đầu năm gặp quý Thầy. Rồi kể tiếp một câu chuyện về hạnh phúc cho mọi người. Chuyện như sau: (trích lại)

Có người cầu xin Đức Phật cho những người thân yêu, cho Thầy Cô, cho bạn bè được khỏe mạnh và hạnh phúc mãi mãi.

Đức Phật nói chỉ cho 4 ngày thôi.
Nếu có chỉ 4 ngày, con cầu xin cho họ được khỏe mạnh và hạnh phúc mỗi ngày một chút những ngày mùa xuân, những ngày mùa hạ, những ngày mùa thu và những ngày mùa đông.

Đức Phật nói chỉ cho 3 ngày thôi.
Người ấy nói nếu chỉ có 3 ngày thì con xin cho họ được khỏe mạnh và hạnh phúc ngày hôm qua, ngày hôm nay và ngày mai.

Đức Phật lại nói chỉ cho 2 ngày thôi.
Người ấy nói nếu chỉ có 2 ngày thì con xin cho họ được khỏe mạnh và hạnh phúc trọn ngày cả ban ngày và ban đêm.

Đức Phật lại nói chỉ cho 1 ngày thôi.
Người ấy nói dạ cũng được, nhưng Đức Phật lại hỏi nhưng mà ngày nào?

Người ấy nói nếu chỉ có một ngày thì con cầu xin cho họ khỏe mạnh và hạnh phúc và khỏe mạnh từng ngày.

Đức Phật gật đầu nói như vậy tốt lắm. Vậy thì các người thân của con, các Thầy Cô của con, các bạn bè thân yêu của con sẽ khỏe mạnh và hạnh phúc mỗi ngày.

Qua câu chuyện vừa kể tất cả đều nâng ly rượu, bia để cùng chúc nhau sức khỏe và hạnh phúc mỗi ngày trong niềm vui ẩn chứa không xiết.

Câu chuyện chỉ đơn giản như vậy. Thế nhưng thực tế thì khó và khó…

Đối với riêng cá nhân tôi thì con số 2012 lại có gì đó mà tôi thấy mình càng lúc càng có nhiều mất mát, mất một số người thân quen, rồi bạn bè tôi cả trong nước lẫn ngoài nước.

Những năm trước nào mail qua mail về, hay điện thoại thăm hỏi, trao đổi liên tục cả trong lẫn ngoài. Rồi thì bài viết gởi Blog cũng khá vui nhộn. Tất cả chỉ mới đây năm 2011, hay 2010 hay 2009 hay… thế nhưng khi con số 2012 của năm mới bước vào thì dần mọi việc đã có khá nhiều thay đổi.

Mà không phải từ đầu năm 2012 đâu nhưng sự việc hình như đã ngấm ngầm kể từ lần Blog Đóng Cửa (ngày 10.11.2009), mà qua mail của một thằng bạn miệt dưới khôi hài viết”Blog 12B3 bị bóp cổ chết yểu, hưởng dương 3 tháng”. Rồi lại mở cửa chỉ sau 3 ngày đóng.

Rồi lại Đóng Cửa vào ngày 17.03.2010, rồi cũng thằng bạn miệt dưới khôi hài lung tung đại để: ”Theo lẽ tự nhiên của tạo hóa, nếu có trắng thì phải có đen, có âm thì phải có dương, nếu có bóng đêm của ma quỉ của sự hung ác đang ngự trị thì nó cũng phải lùi dần cho bình minh ló dạng, có hợp ắt phải có tan, không có một cuộc vui nào kéo dài mãi mãi, cái blog nầy ra đời cũng giống như một cuộc tao ngộ hết sức bất ngờ giữa những người bạn xa nhau đã 40 năm bỗng một ngày đẹp trời tất cả bỗng gặp nhau ở cùng một chỗ, thật là kỳ diệu …., cái blog nầy đã hoàn thành thật xuất sắc cái nhiệm vụ của nó, bây giờ đã đến lúc nó phải ra đi, sự ra đi nào mà chẳng để lại một ít nỗi buồn và nhiều lưu luyến ?  Nhưng tại sao nó phải ra đi ? bởi vì : This time nobody f..k us, only we f..k ourself.

Một người rất thông thái về Phật Giáo đã định nghĩa cái chết như sau: ‘Chết là một sự tái sinh vào kiếp khác để đạt đến một cảnh giới cao hơn‘.

Vậy thì chúng ta chẳng có gì mà phải buồn vì biết đâu mười hay mười lăm năm sau cái blog nầy sẽ tái sinh thành một cái blog khác ngon lành hơn, hoàn mỹ hơn và bảo đảm lần nầy chúng ta đã thừa thời gian để trau dồi thêm tiếng Việt.

Con vợ tôi lúc nầy nó vô cùng khoái chí, ‘cái blog dẹp rồi thì ông lo mà phụ tui nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa nghe chưa‘.

Bây giờ cái blog nó sống hay chết thì kệ mẹ nó … I don’t care. (hết trích)

Rồi sau đó Blog lại Mở Cửa.

Những tưởng đâu sự việc đã xong, anh em cứ vui với Blog nhưng cuối cùng như xảy ra vào ngày 11.09.2011, và lần này đúng như thằng bạn miệt dưới viết: “có hợp ắt phải có tan, không có một cuộc vui nào kéo dài mãi mãi, cái blog nầy ra đời cũng giống như một cuộc tao ngộ hết sức bất ngờ giữa những người bạn xa nhau đã 40 năm bỗng một ngày đẹp trời tất cả bỗng gặp nhau ở cùng một chỗ, thật là kỳ diệu …., cái blog nầy đã hoàn thành thật xuất sắc cái nhiệm vụ của nó, bây giờ đã đến lúc nó phải ra đi, sự ra đi nào mà chẳng để lại một ít nỗi buồn và nhiều lưu luyến…”

Và đúng thật sự Blog với cái tên 12B3PCT6673 đã cáo chung kéo theo nhiều hệ lụy từ ảo đến thật là bao nhiêu năm gắn bó với cà phê Lê Lợi, nơi một thời là đại bản doanh của mọi chuyện, của sự bắt đầu kết hợp bạn bè, lễ nghi, và nhiều chuyện khác mang phần nào ích lợi, hạnh phúc đến cho người thân, Thầy Cô, bạn bè và nhiều nhiều nữa giờ cũng dần dà mất dạng hay chỉ một nhóm nhỏ ngồi chung nhưng ý hướng hình như đã xoay chiều và đăm chiêu về cái gì đó không một ai biết, ai hay và cũng không ai cần quan tâm, lưu ý…

Và con số 2012 đối với tôi là một diễn tiến mang một số không vui – BUỒN – MẤT MÁT… Chỉ mới vào những ngày đầu năm đã thấy mất đi một số bạn bè, người thân quen nơi tôi cư ngụ, rồi lại kéo đến sự ra đi của một số bạn bè khác cùng khóa, cùng trường năm xưa.

Tôn Thất Hạng (Chủ Nhật 08.01.2012), Trần Duy Phú (Thứ Sáu 06.04.2012), Phạm Tình (Thứ Bảy 09.06.2012) và rồi mới đây bạn Ngô Văn Phước (Thứ Năm 12.07.2012), v.v…

Rồi thân mẫu bạn Thái Văn Dũng, Bà Tôn Nữ Thị Thiệt (Thứ Bảy 14.01.2012), thân mẫu bạn Nguyễn Tấn Mừng, Bà Lê Thị Ty (Thứ Năm 02.02.2012), nhạc phụ của bạn Trần Văn Tân, Ông Trịnh Thoản (Thứ Ba 10.04.2012), thân phụ bạn Nguyễn Thị Thu (Thứ Hai 23.04.2012), nhạc phụ bạn Thái Văn Lành, Ông Lê Hào (Thứ Bảy 19.05.2012), v.v…

Chưa kể một đứa em thân yêu của tôi cũng đã ra đi vào hôm Thứ Năm 19.04.2012 và những người thân quen khác tại Na Uy…

Nhớ thương kẻ đã ra đi, nhìn lại những người bạn khác, tôi thấy trong tôi một chút buồn. Buồn vì tuổi đời càng lúc càng cao, sức khỏe càng lúc càng yếu, thời gian càng lúc càng vơi, bạn bè càng lúc càng ít cơ hội gặp vì nhiều lý do, rồi lại còn nhiều việc, lý do khác… đã làm cho mối tình ”bạn bè” của suốt chặng đường trên 20 năm, 30 năm hay 40 năm ngày cùng nhau khăn gói từ giã ngôi trường gắn bó bao nghĩa tình của tuổi thơ, thanh thiếu… với những mộng mộng, mơ mơ để chập chững bước vào đời… dần dần vơi… vơi… và … rời rạc … đơn lẻ.

Một vài lần khi về Đà Nẵng tôi cũng thả xuống cà phê Lê Lợi cùng một số bạn nhưng sao khung cảnh đã mất đi những hình ảnh đẹp, rộn ràng chỉ mới vừa xảy ra, như trong năm 2011. Lúc ấy sao tiếng ồn ào, náo động, xôn xao… cũng không làm tôi người xa quê thấy khó chịu (vì quen sống trong xã hội yên lặng, không ồn ào, náo động), nhưng sao bây giờ cũng chiếc ghế ấy, cũng ly cà phê ấy của người chủ bao năm tháng pha, rót nhưng sao mùi vị tôi chẳng cảm nhận, sao thấy nó lợt nhạt làm sao ấy!!!. Thả vài hơi khói thuốc kèm theo tôi vẫn thấy nó sao nhạt nhẽo khó nuốt… Và dù tôi đã quen sự yên lặng suốt bao năm xa cách giờ lại chúng kiến và đón nhận cái yên lặng này trong một xã hội ồn ào náo nhiệt, tôi đâm thấy lo ngại…

Là một người có niềm tin vào Đức Thích Ca, tôi cũng có đọc chút ít kinh sách từ đó tôi biết cuộc đời là vô thường / có tan có hợp… nhưng sao khi thấy sự VÔ THƯỜNG, TAN HỢP lại diễn ra trước mắt và cả trong những người bạn – với những học vị, học hàm, chức danh như từng là giáo sư, thạc sĩ, tiến sĩ…. hiệu trưởng, giám đốc… thì trong tôi chỉ còn một chữ BUỒN không câu trả lời. Tôi chiêm nghiệm lại bản thân mình và có thể do tôi quá ích kỷ, hay chữ ngã trong tôi quá to, hay tôi vẫn chưa hiểu đúng những gì tôi đã đọc, đã học …

Xin mời đọc thêm bài 2 – Các bạn … đã về với cát bụi.

Trần Hoa

About motthoi6673pctdn

nơi gặp gỡ của các chs nk 6673 pctdn và thân hữu
Bài này đã được đăng trong Bạn Bè. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s