Lời thưa: Bài viết được chia làm 2 phần để dễ đăng vào Blog và cư dân Blog, bạn đọc không thấy nhàm chán vì ”DÀI”. Cám ơn. Xin đọc bài 1 – Các bạn ”còn” dù xa hay gần hoặc cả trong lẫn ngoài
Phần 2: Các bạn … đã về với cát bụi
Là một người có niềm tin vào Đức Thích Ca, tôi cũng có đọc chút ít kinh sách từ đó tôi biết cuộc đời là vô thường / có tan có hợp… nhưng sao khi thấy sự VÔ THƯỜNG, TAN HỢP lại diễn ra trước mắt và cả trong những người bạn – với những học vị, học hàm, chức danh như từng là giáo sư, thạc sĩ, tiến sĩ…. hiệu trưởng, giám đốc… thì trong tôi chỉ còn một chữ BUỒN không câu trả lời. Tôi chiêm nghiệm lại bản thân mình và có thể do tôi quá ích kỷ, hay chữ ngã trong tôi quá to, hay tôi vẫn chưa hiểu đúng những gì tôi đã đọc, đã học …
* * *
Trong đơn chiếc, cô quạnh đầu óc tôi lại nghĩ đến… những người bạn đã ra đi, hay về với nguyên thủy tự bản thân – cát bụi
– Trần Duy Phú: Gặp Phú một vài lần trong những lần về Đà Nẵng, cũng có hẹn nhau uống cà phê trong khung cảnh thơ mộng, chút nghệ sĩ tính – cà phê nhạc nhưng rồi lại chưa có một dịp nào. Chúng tôi chỉ đôi lần gặp nhau ở những quán cà phê cốc gần nhà. Tình bạn dù không cùng lớp, nhưng vẫn đầy ý nghĩa chia sẻ, buồn vui… Biết Phú cũng có chút tâm hồn nghệ sĩ (nhìn ảnh, nhìn người chắc thấy, hay lộ vẻ) nhưng một lần thấy Phú cùng Văn Tân lên tận Dầu Giây thăm Trịnh Hồng hôm 04.06.2010, và đó là lần đầu tiên Phú biết anh Sáu Tào trong cái vườn nhà gọi là ”không gian yêu thương” – nhưng hình như chất liệu nghệ sĩ đã sẵn có từ lâu nên họ thấy thân thương nhau và hình như đã quen biết tự bao giờ. Rồi cùng ca, cùng hát, … cùng ngâm thơ… lại nữa tấm hình cầm đờn guitar hát trong lần họp mặt đầu năm 2012 tại Đà Nẵng đã là những hình ảnh khó quên đối với ai có mặt.
Biết Phú mang chứng bệnh nan y hình như từ tháng 7 năm 2011, nhưng lần về VN tháng 10.2011 dù biết rằng Phú đang trị bệnh tại Sài Gòn, nhưng không sao chúng tôi gặp nhau được. Nhưng may khi về Đà Nẵng và sắp sửa ra phi trường vào lại Nam để lại ra đi, tôi đã gặp Phú. Chúng tôi gặp nhau chỉ thời gian ngắn gọn, ly cà phê pha vội vào một buổi sáng sớm hôm nao mà Thanh Thủy (vợ Phú) mời, sao thấy ngon và đầy tình nghĩa mỗi khi nghĩ về. Ly cà phê uống vội, ly cà phê uống để nhận ra tình bạn là vậy. Trong không khí yên lặng của sáng sớm, chúng tôi nhìn nhau, nói với nhau, cười với nhau, cùng nâng ly cà phê nhâm nhi chút đắng cà phê, chút ngọt của sữa pha. Rồi chúng tôi lại phải chia tay, xa rời … thân xác và trở về cuộc sống riêng của mỗi người nhưng tâm hồn, ý nghĩ sao chúng tôi mất được??? Giây phút ngắn ngủi đó chỉ là một phần của suốt bao năm chúng tôi là bạn bè… và cũng làm sao tôi quên được.
Đầu tháng 7.2012 trong dịp về lại Đà Nẵng, tôi và L.Q.Chính một thằng bạn nối khố từ xa xưa đã cùng nhau đứng với Phú, và câu nói thầm kín chúng tôi đã trao nhau cũng như cùng thắp được thêm nén trầm hương tưởng nhớ Phú trong làn hơi thở ngậm ngùi khi biết Thứ Bảy 14.07.2012 là đúng 100 ngày (3 tháng 10 ngày) Trần Duy Phú chia tay tất cả từ gia đình, người thân, bạn bè về cõi Phú chọn và đến. 100 ngày thời gian thật nhanh rồi sẽ đến 1 năm, 2 năm và… tôi khi nghĩ đến thấy vẫn còn đọng chút nước mắt thân thương cho một thằng bạn.
– Phạm Tình: Quen biết Phạm Tình (hay Phạm Văn Tình) thì chẳng hình như chưa, vì thật sự chúng tôi chưa gặp, chưa nói … nhưng sao chúng tôi có cái gì đó tay gắn tay và đầu cùng hướng… Vài cái email gởi qua, gởi lại rồi cùng hẹn nhau uống cà phê theo kiểu ”MỚI” – kiểu ”cà phê nett-nett” thực sự chứ không như các tiệm, quán hiện nay bán cà phê có nett đâu.
Chúng tôi uống cà phê bằng cách là Tình và TVLành cùng ngồi ở một quán cà phê đâu đó ở đường Trưng Nữ Vương, quán có cây cao, bóng mát và nghe đâu có cả tiếng nước chảy róc rách, tiếng ễnh ương phùng mang réo gọi, hay tiếng bóc bóc đón gió của những con cá phóc lên từ dưới của hồ nước (non bộ) nằm đâu đó trong quán và tôi từ ngàn dậm xa, cũng ly cà phê (tự pha), không có quán, tiệm, cá, ễnh ương kêu nhưng tôi chỉ một mình bên cạnh những đám cây cao mát, và dưới chân là đám cỏ tơ mịn. Cùng hớp chút cà phê thấm môi, chúng tôi cả ba trò chuyện qua điện thoại di động (cầm tay). Chúng tôi nói cũng khá nhiều đề tài, sự việc mà cả ba đứa chúng tôi cùng đồng lòng, cùng có ý nghĩ chung… Rồi cùng hẹn nhau tay bắt mặt mừng, cùng ngồi chung bàn bên ly cà phê nóng, thả vài làn khói thuốc bay, rồi cùng trò chuyện… mà chuyện hẹn gặp nhau này sẽ diễn ra chỉ không đầy 4 tuần lễ nữa. Vui và vui thật đấy, và đó là lần đầu nói chuyện với Tình và tôi cũng không ngờ đó cũng là lần cuối nói chuyện với Tình.
Sự đột ngột ra đi của Tình vào sáng Thứ Bảy 9.6.2012 đúng ngày mà đáng ra chúng tôi lại cùng nhau uống ”cà phê nett-nett”, nhưng Tình lại khất để sáng Thứ Hai 11.6.2012 sẽ lại nói chuyện với tôi nhiều hơn vì Tình cho hay hai ngày cuối tuần, Tình cần dành làm một số việc chi đó cho xong… Ai ngờ từ đó, ngày đó đã đánh mất trong cả hai chúng tôi lời hẹn, lời chờ, và biết bao câu chuyện chưa kết thúc…
Lần về này tôi lại cùng LQChính và B. Hoa đến tận nhà Tình ở Trưng Nữ Vương. Rất may gặp Nguyễn Thị Bích Thủy (vợ Tình), chúng tôi ba người được đốt, thắp một nén hương cho người bạn mà chúng tôi chưa một lần gặp và cũng may là sau đó Thứ Sáu 29.6.2012 là ngày kỷ niệm Tình đã ra đi đúng 3 tuần và chỉ một ngày trước ngày tổ chức Lễ Tri Ân Thầy Cô hôm sau Thứ Bảy 30.6.2012. Với ai tôi không rõ lắm nhưng với Tình thì ngày Lễ này cũng khá quan trọng, đâu đó cũng là một trong nhưng tâm niệm và mơ ước của Tình (vì chúng tôi cũng đã có đề cập đến trong lần cùng uống cà phê nett-nett). Thật tiếc cho một người bạn với biết bao ý nghĩ nhân bản, tình người, trong đó đầy ơn nghĩa trọng không quên mà bạn lại phải rủ bỏ để ra đi. Chúng tôi cùng mời cả gia đình ba mẹ con cố gắng đến tham dự ngày lễ Tri Ân Thầy Cô này. Ra về lòng cả ba đứa chúng tôi không sao quên được những cảm xúc khi trao đổi với Bích Thủy.
Do vậy khi gặp lại cả ba mẹ con trong ngày Lễ Tri Ân, không chỉ riêng chúng tôi vui mừng, cảm động mà gần như tất cả bạn bè hiện diện cùng Thầy Cô có mặt cũng cảm thông và tưởng nhớ. Đặc biệt là Thầy Hoàng Bích Sơn, vì hình như giữa Thầy – Trò này chắc đã có nhiều trao đổi quyến luyến thân thương lắm lắm nên tôi thấy nét mặt Thầy có vẻ chút đăm chiêu suy nghĩ khi người xướng ngôn viên buổi lễ nhắc đến tên Phạm Tình và sự có mặt tham dự của vợ Phạm Tình, là Nguyễn Thị Bích Thủy, con gái lớn là Phạm Dương Cầm và đứa con trai là Phạm Thủy Cương.
Thế rồi tối ngày trước khi tôi về lại trú xứ, tôi lại cùng đứa em tranh thủ đến nhà Phạm Tình thắp thêm một nén nhang nữa, để gọi là từ giã. Và lần này tôi may mắn gặp cả ba mẹ con, chúng tôi cũng đã nói chuyện rất nhiều, nói về nhiều khía cạnh, nhắc đến nhiều sự việc…
– Ngô Văn Phước: Cũng trong buổi lễ Tri Ân Thầy Cô, chụp hình các bạn, bắt tay chào hỏi… mọi người từ thân quen, đến mới gặp… tôi thấy không có Ngô Văn Phước. Hỏi ra mới biết là thời gian này hình như Phước trở bệnh.
Thế là sau buổi lễ, dầu thời gian bận rộn vì nhiều chuyện cần thu xếp trước khi rời Đà Nẵng xuôi Nam để trở lại nơi tôi định cư, tôi cùng một đứa em chở nhau lên thăm Phước. Tuy không nắm rõ đường đi nhưng sao trí nhớ tôi hôm đó cũng khá tốt vì đã chỉ đường cho em tôi chạy đến đúng nhà Phước.
Tưởng đâu không đủ thời gian gặp. Thế nhưng tôi cũng gặp Phước trong không khí nóng bức, khó chịu mà tất cả hiện rõ trên nét mặt u sầu của Phước. Lần gặp này Phước không có vẻ lạc quan lắm như lần trước hồi tháng 4.2012 tôi, TVLành và THTrung gặp. Nhưng vì biết rõ thêm bệnh tình mà Phước đưa tôi coi một số hồ sơ bệnh lý vừa mới nhận từ bác sĩ và bệnh viện, tôi cảm thông và thật sự cảm thông dành cho Phước trong những giây phút gặp gỡ trân quý này.
Phước và tôi cùng là tín hữu Phật giáo, tôi đọc kinh, Phước cũng đọc kinh và cả hai đều nhận rõ rằng cuộc đời là VÔ THƯỜNG, và việc này tôi đã từng dạy, chỉ, khuyên biết bao lần trong suốt mấy chục năm qua đến rất nhiều người cần biết, cần hay… kể cả người bản xứ, nhưng sao trong tôi những lúc này vẫn thấy giao động, lay chuyển.
Chữ ”BUỒN” làm sao tránh khỏi đề cập khi tôi ngồi nói chuyện với Phước mà không biết sẽ còn có cơ hội gặp nhau và nói với nhau nữa không. Và thật sự chúng tôi không còn cơ hội nào thấy, nhìn, gặp, nói với nhau nữa rồi khi Phước đã yên lặng ra đi vào sáng sớm ngày Thứ Năm 12.7.2012 chỉ mới 8 ngày sau khi chúng tôi gặp nhau và từ giã nhau.
Bài viết này thật sự viết dành riêng và tưởng nhớ 3 người bạn – một đứa vừa mới ra đi, một đứa đã đi hơn 5 tuần và một đứa đã hơn 3 tháng mà không có đứa nào học cùng lớp tôi cả – nhưng cùng trường. Thấy thật ngộ. Và không hiểu sao đối với 3 người này sợi dây nối kết đã kéo gần chúng tôi lại và kéo từ lúc nào??? Thảy đều không biết, không hay!!!!
Nhớ lại chữ HẠNH PHÚC bạn tôi đã trân trọng nhắc đến trong những ngày đầu năm một thuở mới thấy ôi thời gian, ôi biết bao điều… ai ai trong chúng ta cũng biết để mưu cầu hạnh phúc, nhưng sao cái hạnh phúc ích kỷ, hạnh phúc cá nhân chẳng làm sao đáp ứng nhu cầu khi chúng ta không thể nào sống riêng lẻ, đơn độc… từ bao đời nay. Trong đó cái gần nhất ngoài gia đình là bạn bè, thân hữu. Và ngay cả vũ trụ này, trái đất này cũng không chỉ một mình hành tinh ta đơn độc, cô lẻ mà còn muôn ngàn, muôn vạn hành tinh khác nữa.
Nhìn lại thời gian trôi ta đã mất đi nhiều người thân yêu, nhiều Thầy Cô đáng quý, và nhiều người bạn dễ mến đáng yêu…
Nhìn lại bản thân, trong những giây phút lắng đọng này, cảm thấy chút lân lân trong lòng, giọt nước của cơn mưa vừa rơi xuống cũng làm tôi chút giao động, nếu một lúc nào đó tôi phải về với cát bụi, chắc cũng chỉ đơn độc một mình, và tôi lại phải lang thang vô tận để tìm một vài thằng bạn thân quen một thời để hỏi xem chúng nó có còn nhớ tôi không???? Hay có đứa nào gặp và mời tôi uống chung ly cà phê nóng nữa không. Hay tôi cũng chỉ là bóng, dáng đơn độc một mình ở quán cà phê Lê Lợi nơi mà chung quanh tôi những ồn ào của những lớp bạn không quen biết vẫn luôn ầm ĩ nhưng tôi thì không. Vẫn âm thầm, đơn chiếc….
Ôi cuộc đời. Đúng sanh làm người đã khó nhưng sống đúng nghĩa con người lại càng càng khó thật. Phải không bạn….
Ôi chút dư âm của bạn bè, người còn kẻ mất… Bạn bè đã ra đi không còn cơ hội gặp trên cõi đời, mà nhìn lại bạn bè còn ”sống” dần dần cũng khó mà tìm gặp…..
Tôi đã về và lại phải ra đi… Trong tôi chỉ còn chút BUỒN và NHỚ THƯƠNG TIẾC cho những đứa bạn vừa vắn số mà tôi biết… hay tôi tự nhủ lòng thôi tất cả cũng chỉ là một khúc quanh. Khúc quanh ngã gục, hay khúc quanh trái, phải…. Không sao vẫn cứ giữ lòng ngày thẳng, và giữ đúng đường đi.
Trần Hoa