Lễ Tri Ân … một chút dư âm – P. 1/2 (Hoa Bắc cực)

Chút tình… Thầy Trò một thuở

Lời thưa trước: Bài viết có trích đăng một số đoạn, bài của một số bạn và hy vọng dù gì đi nữa cũng sẽ không bị trách cứ. Thành thật cám ơn.

Có một lần khi viết bài ”Có một thứ tình”, N.C.Trung. đã viết ”… Có một thứ tình đã vượt qua bao thử thách của thời gian để trường tồn với tháng năm: tình thầy trò. Sức đã yếu. Mắt đã mờ. Trí đã suy. Nhưng tình quý thầy dành cho những học trò của hơn 40 năm qua vẫn đầy ắp giữa bao biến đổi của cuộc đời, giữa nhớ nhớ quên quên của một vùng ký ức. Đến với cuộc họp lớp đầu năm hôm qua có thầy Hoàng Bích Sơn, Lê Long Viên, Nguyễn Văn Đáo, Nguyễn Văn Kính, Phan Thanh Kế, Huỳnh Khải và Đặng Đăng Khoa. Thầy nào cũng vui, cũng chuyện trò rôm rả. Đâu rồi vẻ nghiêm nghị trên bục giảng ngày xưa? Đâu rồi sự nghiêm khắc trước lũ học trò một thời nghịch ngợm? Qua cử chỉ thoải mái, ánh mắt rạng rỡ và tiếng cười dòn tan của các thầy mình đọc được một sự thâm tình, cái tình chỉ có giữa những tâm hồn đồng cảm, gắn kết với nhau qua bao kỷ niệm thăng trầm.”

Có một thứ tình khác cũng đã được giữ gìn và vun xới suốt 24 năm nay qua 24 lần họp lớp: tình đồng môn….

… Tuy xa cách đã lâu, nhưng gặp nhau là tay bắt mặt mừng, hàn huyên chuyện cũ hoặc lần đầu kể cho nhau nghe chuyện … khó kể ngày xưa. Thời gian bây giờ cứ như lùi về bốn thập kỷ trước, và không gian bây giờ là những vùng trời kỷ niệm ngày xưa, ở đó các cô cậu hồn nhiên xổ hết vạn trò tinh nghịch của lũ quỷ học trò!

Đêm về, say ngất ngưỡng. Say vì rượu. Say vì vui. Say vì tình. Không hiểu sao mình vẫn tìm được đường về nhà. Có lẽ thằng Dũng Móm nói đúng: “Người say hay được trời thương!” Trời ạ, Trời mà không thương cái lũ 12b3 này mới lạ! Chúng sống với nhau tử tế lắm. Chúng đối xử với quý thầy cô có tình có nghĩa lắm. Mà tình nghĩa là thứ đôi khi khó sắm giữa chốn trần gian điên đảo này…. (hết trích)

Nghe nhạc: Nhớ Ơn Thầy Cô, Ca sĩ Mắt Ngọc

Hay T.V.Tân đã sáng tác: ân nghĩa thầy trò
Mỗi năm được gặp Thầy Cô
Là điều hạnh phúc của Thầy Trò xưa
Ra về cứ nhớ đến Thầy
Với bao lời dặn Thầy Cô đã bày.
Ta mang một nỗi ưu buồn
Lòng ta không trọn những điều Thầy mong
Nhưng xin giữ nhớ một điều
Tấm thân Thầy đã trọn tình vì ta.
Hôm nay ta được gặp Thầy
Ngày mai lại gặp Thầy Cô là mừng
Sao quên đi được hình Thầy
Luôn mang nỗi nhớ mỗi ngày đầu năm (T.V.Tân)


Sự hiện diện của quý Thầy Cô bằng cách này cách khác trong buổi họp mặt không những là niềm vui khôn tả, là niềm khích lệ quý báu mà còn là từ trường tạo ra lực hút cho phép chẩn đoán rằng các thành viên trong gia đình đã hòa mình vào bầu khí chung, mở rộng lòng một cách trách nhiệm để khắc ghi lời của Thầy Trần Đại Tăng:

Này em! Đất nước này hoa gấm
Hãy dệt cho thành gấm vạn hoa.

Cho dù thầy dạy toán năm xưa không đến dự, nhưng lời của thầy là sự hiện diện sống động nói lên cốt cách của một vị thầy tài hoa đã góp phần đẽo gọt nên nhân cách của mỗi chúng ta.

Và trong một bài viết khác, N.C.Trung đã viết:


Thầy ơi,
Lũ học trò chúng con cứ tin là mình còn nhỏ dại và cứ nghĩ rằng quý thầy hãy còn rất trẻ và rất khoẻ như ngày xưa. Nay nhìn lại những bước chân lụm cụm và nghe giọng nói run run của quý thầy trong các video clip quay trong ngày gặp mặt đầu xuân, chúng con mới bàng hoàng nhận ra rằng gần nửa thế kỷ đã thật sự trôi qua kể từ ngày chúng con chập chững vào trường! Chúng con cũng bàng hoàng nhận ra ít nhiều sự thật trong những lời thầy Lê Long Viên nói ở cuối bữa gặp mặt, rằng mặc dù thầy không bi quan nhưng đó có thể là lần cuối cùng thầy về dự gặp mặt với lớp!

Sự ra đi của thầy Trần Thông mấy tháng trước đây càng làm cho chúng con nhận thức được rằng rồi đây chúng con sẽ còn phải chịu những hụt hẫng, mất mát khác nữa. Sinh, lão, bệnh, tử là cái vòng luân hồi không ai có thể thoát ra được. Vậy thì, phải làm sao đây?

Các bạn ơi,
Điều quan trọng trên cõi đời này không phải là sống được bao lâu mà là sống như thế nào. Các thầy đã sống trọn vẹn cho đời. Các thầy đã đốt cháy hết bầu nhiệt huyết của mình cho bao thế hệ học sinh Phan Châu Trinh thân yêu. Mình tin rằng nếu ông Trời cho các thầy sống một kiếp người khác nữa, các thầy cũng không thể nào sống tốt hơn, làm tốt hơn những gì các thầy đã sống và đã làm. Các thầy đã sống như thế cho học trò, còn học trò thì có thể làm được gì cho các thầy?

Còn nhớ khi thầy Trần Thông mất, Vạn sự tự tâm. Cái tâm trong sáng sẽ chỉ đường cho mỗi chúng ta đi. Nhất định rằng mỗi anh em mình có thể làm được một cái gì đó cho quý thầy. Đó không phải chỉ là thái độ trân quý đối với công ơn dạy dỗ của quý thầy mà còn là một nghĩa cử tốt đẹp dẫn ta đến chân trời Chân, Thiện, Mỹ.” (hết trích)


Đúng là ngoài thứ tình cảm riêng tư trai gái gắn quyện vào ta còn có thứ tình cảm cha mẹ, anh em, bà con láng giềng, v.v… rồi ta vẫn còn có thứ tình khác cũng trường tồn theo năm tháng đó là tình thầy trò, tình bè bạn…

Nhìn lại qua con số khiêm nhường sự hiện diện của Thầy Cô, bạn bè trong buổi lễ Tri Ân Thầy Cô vừa được tổ chức hôm Thứ Bảy 30.06.2012 tại nhà hàng Táo Đỏ, đường Nguyễn Thiện Thuật Đà Nẵng trong tôi vẫn thấy làn hơi ấm cúng của không khí buổi lễ mang lại và lan tỏa cùng khắp. Dầu buổi lễ đã qua hơn 2 tuần, nhưng dư âm của nó vẫn còn đọng lại trong tôi rất nhiều, rất nhiều. Điều trân trọng nhất là sự nhiệt tình đứng ra tổ chức của một số anh em của ba niên khóa khác nhau.

Theo dự kiến thì chương trình buổi lễ chỉ trong vòng 2 tiếng đồng hồ, nhưng thật sự buổi lễ đã kéo dài hơn 4 tiếng đồng hồ. 4 tiếng đồng hồ cũng khá dài thế nhưng vẫn thấy ngắn, thấy chưa đủ, chưa thấm, và vẫn chưa đủ để nói hết những gì muốn nói, muốn gởi, muốn trao. Ôi cái tình sao đầm ấm, và thân thương lạ kỳ.

Đã bao năm theo học, biết chút chữ nghĩa làm vốn mang vào đời, tôi thật sự vui khi cùng nhìn thấy quý Thầy và các bạn một thời chung trường. Quý Thầy tất cả đã trên 70 cả rồi chứ ít gì, thế nhưng thứ tình cảm này đã mang quý Thầy và chúng tôi quyện vào nhau chỉ trong buổi lễ ngắn gọn này thì sao cho đủ, cho đầy. Nhưng nghĩ lại khó biết làm sao cho đủ??? Mà ngưng??? Thôi thì cứ như vậy, đúng là… ”… Điều quan trọng trên cõi đời này không phải là sống được bao lâu mà là sống như thế nào… ” hay”… Cái gì anh em mình có thể làm được cho quý thầy hôm nay không nên để đến ngày mai….”. Và đúng là như vậy! Cái gì mà Ban Tổ Chức buổi Lễ Tri Ân Thầy đã làm ngày hôm đó tuy chẳng là bao, tuy chẳng rầm rộ, to lớn… nhưng là điều cần làm, đáng trân trọng và đáng ra đã phải làm từ lâu.

Từ xưa ta vẫn biết ”Tôn sư Trọng Đạo” hay ”Không thầy đố mày làm nên”… và dù cái gì đi đi nữa thì buổi lễ cũng đã làm cho ta chút ít sống đúng là người hay đúng là đứa học trò của trường Phan Châu Trinh nói riêng và là đứa học sinh nói chung.

Trời Đà Nẵng những ngày trước đã rất khó chịu vì nắng nóng, không gió… Nhưng không hiểu sao, ngay ngày hôm ấy trời lại mưa, dù mưa chẳng lớn, chẳng nhiều nhưng đã làm cho tất cả những người hiện diện có nỗi mừng nỗi vui và hạnh phúc khó tả được.

Những lời nói, những câu ca như xoáy quyện vào tâm trí mỗi người.  Những tiếng cười, tiếng thăm hỏi vẫn như dòng suối ngọt ngào chảy qua vùng đất khô cằn, hạn hán. Những tiếng cùng nâng ly chúc mừng sao thấy lòng ấm cúng, nhẹ nhàng.

Bao tháng ngày qua, mà đâu phải ít đã 40 năm rồi còn gì. Con số 40 nghĩ lại thấy nó sao nhanh quá. 40 năm biết bao thay đổi từ khi rời khỏi ngôi trường mà suốt 7 năm ta tung tăng quậy phá, học hành… 40 năm nhìn lại ngôi trường đã không còn dáng vẻ như ngày xa xưa cũ. 40 năm nhìn lại Thầy Cô kẻ mất, người xa, người còn và rồi những dáng vẻ nghiêm nghị của quý Thầy một thời nay dần đã mất. 40 năm biết bao bạn bè cùng lứa, cùng trường đã vĩnh viễn ra đi. Ôi 40 năm xa cách.

Thế mà chỉ trong buổi lễ này, ngắn gọn, đơn sơ mối tình thầy trò một thuở sao đầy ấp niềm vui, niềm hạnh phúc. Cái hạnh phúc nhất là ít ra cũng hơn 70 cái đầu xanh (nhưng bây giờ không còn xanh nữa) đã gặp quý Thầy, một cách trân trọng và cao quý trong tình nghĩa dành cho quý Thầy.

Có người đến nay vẫn trách buổi lễ vẫn còn nhiều thiếu sót, … sao không làm vậy để buổi lễ không giống ai? Lại có người góp ý sao không đến thắp nhang cho Thầy này, Thầy kia… hay sao không trực tiếp mời bạn này bạn kia tham dự. Ôi biết bao câu hỏi, thắc mắc… Nhưng biết sao để trả lời cho tất cả…

Đúng là có thiếu sót. Đúng là không mời đủ trọn vẹn. Đúng là không có thắp nhang riêng lẻ từng Thầy. Nhưng có buổi tổ chức nào mà không thiếu, không quên điều này điều nọ. Và điều đáng nói là thời gian, và nhân sự mà có cái không may là bạn Phạm Tình, lại ra đi đột ngột tưởng đâu những người con lại đã phải bỏ cuộc. Thế nhưng cuối cùng chỉ vài ba người cũng cố gắng lo tiếp, vì mọi việc đã đâu vào đó…

Cuối cùng cái mà Ban Tổ Chức nghĩ đến là Tri Ân Thầy Cô với tấm lòng. Vâng cái tấm lòng chân chất, không cầu kỳ, không phân bua, không trách móc khi tất cả những người hiện diện dù có chút khó khăn, dù vẫn bận rộn nhưng cũng đã cố gắng góp phần, rồi cùng nhau hiện diện để cùng chia niềm vui chung với quý Thầy Cô. Và đã là học trò thì ai cũng phải thấy chứ cần gì mà phải rầm rộ la oang, và phải trân trọng mời mọc. Cái ân nghĩa ở đây là của trò dành cho Thầy mà phải không?

Và với tấm lòng của học trò dành đặc biệt cho quý Thầy Cô, thì sao ta không đóng góp, không tham dự mà phải trân trọng mời. Thế nhưng Ban Tổ Chức cũng làm sao quên được quý Thầy Cô đã khuất. Nhưng vì thời gian, hoặc một vài lý do tế nhị nào đó không có được những phép tắc lễ nghi đúng nghĩa nhưng một phút mặc niệm trong buổi lễ chung cho quý Thầy, Cô, cùng những đứa bạn thân cũng đã nói được phần nào tấm lòng thương tiếc, tất cả đã nghiêm trang đứng để tưởng nhớ. Tấm lòng thật sự tưởng nhớ, nhang đèn hương khói hay cả thăm viếng cũng chỉ là hình thức, tuy không nói ra được bằng lời nhưng tất cả trong chỉ phút giây ngắn ngủi cũng đã nghĩ suy gói gọn những gì cần phải nhớ. Bao nhiêu người biết, bao nhiêu người cũng được mời, mà ý chính là cùng nghĩ về Thầy Cô sao ta không chút cởi mở lòng, hoan hỷ mà trách cứ làm chi khi ta không mảy may bận tâm suy nghĩ, góp phần và cả không tham dự. Đã không có lòng thì làm sao ta cảm nhận được tấm lòng của người có mặt. Đã không có lòng thì làm sao ta cứ đứng trong góc cạnh của riêng mình mà trách cứ đám đông trên 80 người hiện diện. Đã không góp ý, góp phần sao ta lại trách cứ buổi lễ không có phần này, không có điều kia.

Có tham dự ta mới nhìn thấy được những nụ cười tươi nở trên những khuôn mặt đầy tuổi, những thân hình chút vẻ tiều tụy, và mất vẻ nghiêm nghị. Có tham dự ta mới thấy được những cái bắt tay nồng ấm cùng niềm hạnh phúc chung của quý Thầy cũng như của các vị cựu học sinh hiện diện sau khi những bó hoa đầy tình nghĩa trao tặng quý thầy từ những cô thiếu nữ (nay đã là 60 tuổi) trong những chiếc áo dài tha thướt, dễ mến, dễ thương và ít ra trong những khuôn mặt đầy tình người, tình trò trao thầy.

Có tham dự ta mới thấu đạt nghĩa nhân ái của mọi người, cả thầy lẫn trò cùng âm độ, cùng giọng cười, cùng giọng nói, cái bắt tay, cái choàng vai thật đầy tình nghĩa mà thầy cùng trò trao nhau. Những hình ảnh này sao cao quý, sao đáng nhớ đáng yêu đáng nghĩ đến lạ thường. Những hình ảnh mà ta trong suốt 7 năm trời đủng đỉnh dưới mái trường thân yêu Phan Châu Trinh khó mà tìm khó mà gặp.

Bây giờ 40 năm sau. Số lượng Thầy Cô, bạn bè vơi dần theo năm tháng. Chút tình xin gởi lại sao có cân đo, hờn trách, giận lẫy vu vơ. Ta hãy cố, và tất cả hãy cố sống với nhau dù không thật lòng, và dù không hết lòng nhưng ít ra cũng không xem nhau như kẻ xa lạ. Tuổi đời chồng chất, tức ngày tháng càng gần, đôi khi ngẫm nghĩ ta thấy còn lại gì khi buông xả. Trí ta còn gì khi mắt ta đã buông lơi không di động. Và chúng ta còn gì khi thân thể nằm yên không lay động…. Có chăng chút dư âm với bạn bè thầy cô văng vẳng đâu đó.

Cuộc sống dù tất bật lo toan đến đâu rồi cũng sẽ có lúc ngưng nghỉ. Cuộc vui nào dù có vui mấy đi nữa cũng có lúc còn lại nét buồn trong yên lặng. Sắc đẹp thế nào đi nữa cũng có lúc tàn phai. Đó là sự đời, là điều bất di bất dịch không lay chuyển. Và ai cũng biết, nhưng sao vẫn thấy khó và khó vô cùng khi nhận biết sự thật. Sao ta không hoan hỷ, không độ lượng, mở chút lòng nhân ái … mà chính ai cũng sẵn có ở trong lòng.

Thôi hãy để chút ít niềm vui, cái hạnh phúc có được của buổi Lễ Tri Ân Thầy Cô vẫn mãi mãi không bị quấy đục, giao động chỉ vì một vài ý nghĩ buồn giận, trách móc hay một vài lời nói thị phi và cả ngay bản thân mình không tham dự.

Thôi hãy để thời gian còn lại của mỗi cá thể trong đó có anh, có bạn, có tôi và cả quý Thầy nữa chút yên lặng trong quán tưởng và vì không ai biết được lúc nào bạn, Thầy, Cô, và cả tôi nữa sẽ buông xuôi.

Thôi hãy cố gắng khép đậy và xua tan những oán hờn, giận trách trong cuộc sống với bao bộn bề, mưu toan khó ngưng nghỉ.

Thôi hãy cố mở lòng độ lượng, nhân ái đến tất cả mọi người dù xa hay gần, dù thân hay sơ, dù lạ hay quen, hay là dù bất cứ gì gì đi nữa….

Cuối cùng hãy cố suy nghĩ, hãy cố dành dụm chút TÌNH cuối … Tình Yêu, Tình Thầy Trò, Tình Bạn Bè, Tình … Tình Người hay nhiều và nhiều thứ, loại TÌNH … TÌNH khác cho tất cả mọi người ta gặp trong quãng đời ngắn ngủi còn lại của cuộc đời này. Mà không có cuộc TÌNH… nào là xấu cả. Vì khi nói về TÌNH… tức thì ta phải suy nghĩ TÌNH … phải đẹp, phải quý, và đáng trân trọng, phải không các bạn?

Hoa Bắc cực

About motthoi6673pctdn

nơi gặp gỡ của các chs nk 6673 pctdn và thân hữu
Bài này đã được đăng trong Thầy Cô. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s