Đà Nẵng ngày trở lại (Lê Minh Trí)

Lang thang – lặng lẽ đi qua nhiều con đường rộng mở bên những dãy nhà đồ sộ – với nhiều màu sắc và hình dáng khác nhau, vài cây cầu vắt ngang qua sông hòa cùng với dòng người xuôi ngược. Hình như có một cái gì đó xa lạ, lạc lõng như đứa con hoang trở về sau tháng năm tắm bụi đời.

Ghé vào quán nước bên đường, mong tình cờ gặp lại người quen cũ đi qua. Loáng thoáng âm điệu “Trở Về Mái Nhà Xưa” trong mười bốn bài tình ca bất tử, làm ấm lại. Lờ mờ trước mặt là thành phố êm đềm hiện ra với dốc cầu vồng, dòng sông và con đường Duy Tân, Gia Long, Nguyễn Du, Độc Lập, Bạch Đằng trầm lặng, mang dấu hẹn hò và chia xa. Dần dần rõ nét hai ngôi trường trung, tiểu học đối diện nhau với những bài học vỡ lòng về nhân cách làm người với bạn bè, được thầy cô chỉ dạy. Những dòng lưu bút với hoa phượng đỏ ép vào trang vở cho nhau của một thời mới lớn. Nhà sách Sông Đà, nhà sách Việt (nhà sách Việt là nhà sách mà Nguyễn Hữu Hùng nhà ta hay đứng dương đôi mắt Ốc “nhìn trời bâng khuâng”) là nơi những dòng chữ ngắn được viết vội trên những mảnh giấy nhỏ trao nhau, cho khoảnh khắc nhẹ lâng. Vài lần theo đám bạn chọc phá nữ sinh Sao Mai, Tây Hồ, Nữ Trung Học Phan Thanh Giản, Bồ Đề đổi lại những cái háy, cái liếc, cái nguýt và biểm môi đầy ẩn ý trong tinh nghịch. Có lúc nơi quán nước bên góc Ty Thông Tin với vài đứa bạn “cùng hội cùng thuyền” chuyện ngắn, chuyện dài, có bạn thốt lên “biết đâu trong đám xuân xanh ấy – có kẻ theo chồng bỏ cuộc vui” (của Tản Đà, Huy Cận hay của tác giả nào đó trong những vần thơ mới) khi nghe tin có ai đó vội vã đi lấy chồng, có bạn chỉ cần vài chiếc lá vàng cuốn theo gió nhẹ, là đọc lên cảm xúc mùa thu của thi nhân nào đó “Lá úa rơi nhiều…..đâu phải tại mùa thu”. Cũng chính nơi này từng chiều chủ nhật đợi chờ con chiên của Chúa đi lễ về trong tiếng chuông nhà thờ rộn rã. Có đêm trở giấc nghe tiếng rao “bánh mì nóng dòn đây” trộn lẫn trong tiếng mưa đông dẫm đạp nhau trên mái nhà cho bao ý nghĩ lắng đọng hòa lẫn tiếng chuông chùa Tĩnh Hội vang vọng đưa tâm thức về nơi thanh tịnh, yên bình, nơi mà “CÓ” cái “KHÔNG” tị hiềm, đố kỵ lẫn nhau (phải không Trần Hoa, Nguyễn Tấn Mừng, Trương Thoại Quang).

Rời khỏi quán, đến đường Bạch Đằng trong nắng chiều lững thững theo dòng sông về nơi xa để tìm lại những ươm mơ của một thời vụng dại. Đà Nẵng đâu đó vẫn còn một chút hương xưa trong tôi. Bạn của các bạn thân chào bình yên.

23/5/2011 – Minh Trí

About motthoi6673pctdn

nơi gặp gỡ của các chs nk 6673 pctdn và thân hữu
Bài này đã được đăng trong Ký Ức. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s