Hai năm một bài viết: Tạ Ơn Thầy (Lê Văn Việt)

Bài này đã viết dang dở từ tháng 11 năm ngoái trong dịp lễ Tạ Ơn ở Mỹ, nhưng mãi đến hôm nay mới có dịp viết tiếp vì lý do sức khỏe và tật làm biếng. Dù thời gian qua mau từng tháng, năm kể như thời gian đã chết dần mòn mà tâm tư được bày tỏ ở đây vẫn mãi mãi tồn tại nếu không muốn nói là vĩnh cữu. Mấy ngày qua thấy khỏe và siêng năng hơn mọi khi nên “hạ quyết tâm” viết cho xong gởi về blog để chia sẻ với các bạn và tâm sự cùng các thầy, cô của chúng ta.

Nghĩ cho cùng, chỉ nước Việt mới có truyền thống nhớ ơn các bậc thầy cô dạy dỗ học trò, truyền thống này được gói ghém trong 6 chữ “Không thầy đố mầy làm nên” và đã được truyền tụng từ bao nhiêu đời nay dẫu cho vạn vật đổi dời theo ngày tháng.

Cùng quý thầy cô kính mến,

Lẽ ra em phải xưng hô bằng “con” với quý thầy cô cho phải đạo, nhưng ngại quý thầy cô không hài lòng trách móc rằng “Con gì mà con, nó già chát rồi mà con gì nữa!” Nó đây, thằng Lê Văn Việt học từ lớp 10 A2 (thầy Nguyễn Thanh Trầm dạy Vạn Vật làm chủ nhiệm, trưởng lớp Nguyễn Văn Thảo), lớp 11 A2 (thầy Cát Văn Uẩn dạy Anh Văn làm chủ nhiệm, trưởng lớp Huỳnh Việt Bằng), và năm cuối cùng 12 A2 (không nhớ thầy chủ nhiệm nhưng vẫn nhớ Huỳnh Việt Bằng tiếp tục làm trưởng lớp). Thôi thì cho “con” được xưng hô em với quý thầy cô bằng tiếng “em” để “trẻ trung hoá” cả đôi bên, mà hình ảnh và công ơn của quý thầy cô vẫn mãi mãi tạc ghi trong tâm khảm “con”.

Năm 2005, em chở vợ và hai đứa con xuống San Jose (từ nhà em đến SJ mất 45 phút đường xa lộ South 880) tham dự đại hội “30 Năm Hội Ngộ” của cựu học sinh Phan Châu Trinh cùng quý thầy cô, do cô Phan Mộng Hoàn và các anh “niên trưởng” tổ chức. Đại hội quy tụ khoảng 500 người tham dự, cựu học sinh PCT nhiều nơi đổ về tham dự, từ các tiểu bang khác trên đất Mỹ, và nhiều anh chị từ Âu Châu về. Hôm đó, em thấy thầy Trần Xuân Nhuận tuy đã cao tuổi nhưng vẫn khỏe. Ngoài các thầy cô PCT còn có cô Nguyễn Khoa Diệu Liễu trường Nữ Trung Học tham dự. Em cố tìm gặp quý thầy từng dạy em nhưng không gặp ai ngoại trừ cô Phan Mộng Hoàn dạy Việt Văn năm em học lớp 10 A2.

Không gặp nhiều thầy cô khác nhưng không phải vì đó mà quên các bậc thầy khả kính. Nhiều lớp đàn anh về dự đại hội, tưng bừng náo nhiệt. Nhạc sĩ tài hoa Trịnh Lâm Ngân bài ca để đời “Tôi Đưa Em Sang Sông” bày tỏ tâm tư của một cựu học sinh PCT bằng những lời lẽ chân tình cùng mọi người, và ưu ái cùng quý thầy cô. Anh Phát từ Pháp qua cũng đã gửi đến quý thầy cô và bằng hữu PCT một bản nhạc chan chứa tình bạn, tình thầy trò. Rất tiếc, còn nhiều cựu học sinh PCT nổi tiếng khác không tham dự được như nhà văn Phan Nhật Nam hay nhà văn, nhà dịch thuật, anh Nguyễn Bá Trạc. Em có dịp cùng dịch tin tức chung với anh Trạc cho một tờ nhật báo ở San Jose vào những năm cuối thập niên 1990.

Em buớc ra khỏi buổi tiệc ra về mà lòng mãi tự hào là một cựu học sinh PCT. Đối với em, đó là một diễm phúc trong đời, được những nhà mô phạm khả kính dạy dỗ, trau giồi, hun đúc rèn luyện cho chúng em thành những con người hữu dụng ngày hôm nay, và chúng em sẽ tiếp tục dạy dỗ con cháu mai hậu trong tinh thần của quý thầy cô. Quý thầy dạy cho chúng em nên người ở trường học, để rồi mỗi đưá học trò của quý thầy bây giờ dù tản mác ở một phương trời nao đi nữa rồi chúng em tự học ở trường đời chữ ơn để ghi nhớ công lao “Không thầy đố mầy làm nên.”

Phải nói rằng nhiều năm sống tha phương trước đây em khao khát được gặp lại những thầy cô, bạn học cũ, nhưng chỉ gặp hai thằng bạn thân nhất; Nguyễn Quang Định và Huỳnh Ngọc Thắng, và sau này gặp cô Phan Mộng Hoàn. Em đến nhà thăm vợ chồng cô Hoàn và thầy Hồ Sĩ Hùng. Cô Hoàn và thầy hiệu trưởng trường Kỹ Thuật vẫn khỏe. Nhà cô Hoàn trưng bày các bức tranh do cô vẽ và giá vẽ trông rất thích. Có lẽ cô muốn tiếp tục sự nghiệp của thân mẫu cô, bà Maria Mộng Hoa – phòng tranh vẽ nổi tiếng sát bên cạnh rạp xi-nê Kinh Đô trên đường Độc Lập năm xưa. Em mong ước gặp quý thầy để hàn huyên bao nhiêu chuyện đời đổi thay, nhưng tiếc quá! Ở xứ này, năm khi mười họa mới gặp lại người thân quen, mỗi người một cuộc sống riêng chứ không gần gũi như ở quê nhà. Tết năm ngoái, em xem một phóng sự sinh hoạt của hội Thân Hữu Huế dưới miền Nam California. Thật bất ngờ khi nhìn thấy thầy hiệu trưởng Thái Doãn Ngà là Hội trưởng của Hội. Trông Thầy Ngà rất khỏe và vẫn oai. Đó, hiếm khi mới nhìn thấy hay gặp lại các thầy cô ngày xưa trên đất khách.

Tình cờ vào mùa Xuân năm ngoái, xem được clip trên blog này, buổi tiệc đầu năm Mồng 4 Tết ở nhà hàng Faifo, em nhìn thấy quý thầy Nguyễn Văn Kính (dạy Lý Hoá năm 12 A2), thầy Hoàng Bích Sơn, dạy nhạc, và thầy Tổng Giám Thị Lê Long Viên trong buổi tiệc. Em vui và mừng lắm khi nhìn thấy quý thầy vẫn khỏe mạnh và… “trẻ trung” chứ không như em từng nghĩ trước đây. Em chưa học một giờ nhạc nào với thầy HBSơn cả, nhưng những lời đầu tiên trong bài Phan Châu Trinh Hành Khúc của thầy cũng đã trở thành một phần hành trang, một kim chỉ nam trong cuộc đời lưu lạc của em. Em mong hành khúc này mãi mãi được lưu truyền cho đến ngàn đời sau:”Phan Châu Trinh, người chiến sĩ quốc gia, bất diệt, từng hy sinh tranh đấu cho nhân quyền. Ngàn đời còn ghi công ơn người chiến sĩ. Buồn thấy đế quốc chiếm giang sơn. Công lao bao đấng anh hùng…” Em nghĩ bất kỳ một cậu học trò nào trường Cụ Phan phải thuộc làu bài hành khúc vì mỗi sáng thứ hai cũng mặc đồng phục quần trắng, áo trắng, nghiêm chỉnh chào cờ và hát bài hành khúc này. Em nhìn thấy thầy Hoàng Bích Sơn và các bạn hát lại hành khúc này trên clip. Ôi chao ơi, sao mà trìu mến và sum vầy vô cùng. Ước chi em cùng được hát với thầy.

Không phải khi xem clip em mới nhớ thầy Nguyễn Văn Kính, mà những năm theo học các lớp Physics và Chemistry thời college ở một thành phố dễ thương, Santa Rosa, miền bắc California, em vẫn không quên những giờ học với thầy Kính. Thầy đã dạy cho em về những định luật, những quy tắc vật lý. Không có thầy, làm sao em biết được thuyết Tương Đối của Albert Enstein. Không có thầy em không hiểu được E=mc2, và nếu không có thầy, em cũng sẽ không biết cách cân bằng các phản ứng hóa học. Nhiều giờ thực tập trong phòng thí nghiệm các lớp hoá học vô cơ và hữu cơ ở college, em vẫn nhớ đến thầy.

Riêng thầy Tổng Giám Thị Lê Long Viên – vẫn bộ râu oai phong như một thời thầy “hét ra lửa” mà cậu học trò nào nghịch ngợm đến đâu cũng phải khép nép khi thấy bóng dáng thầy. Nhìn thấy thầy, em nhớ hai thằng em sinh đôi, Lê Hiền, Lê Hậu của thầy. Em không thể nào quên những lúc xuống nhà thầy ngồi chơi nói chuyện với Hiền, Hậu. Nhà thầy trong khuôn viên sau trường Phan Châu Trinh, mặt tiền quay về hướng đường Duy Tân đối diện với một ngôi chuà mà em quên mất tên. Mới đây, nghe tin trường bị san bằng chắc ngôi nhà đó có còn không thầy.

Nhắc đến thầy Lê Long Viên và thầy Thái Doãn Ngà, em nhớ câu chuyện mà bạn Vĩnh Châu nhắc lại. Một buổi sáng nào đó thời 12 A2, lớp tụi em phiá dưới lầu gần kề văn phòng thầy tổng giám thị Viên, nhưng một nhóm chừng 5, 6 đứa lên hành lang trên lầu lớp ban B. Từ trên lầu nhìn xuống thấy thầy tổng giám thị và thầy phó giám thị (quên tên) bước vào văn phòng, tụi em cùng xướng lên mấy câu theo giai điệu ngũ cung của bài dân ca Lý Ngựa Ô, một, hai, ba:”Bắt giám thị cạo râu! Cạo râu đem nhúng!” Hát xong, chuồn gấp về lại lớp.

Trời đất ơi, một trường công lập danh tiếng về kỷ luật, và đào tạo nhân tài ở miền Trung mà sao lại nổi lên một đám “tiểu yêu” lộng hành và lộng ngôn như thế kia. Đám tiểu yêu về lớp im re, hồi hộp và phập phồng lo sợ chuyện gì sẽ xảy ra. Chừng 10 phút sau, thầy hiệu trưởng Thái Doãn Ngà và “phái đoàn” cao cấp gồm 4 người bước vào lớp học. Cả lớp không lường được “phúc” hay “họa” nhưng khi thấy nét mặt “hầm hầm” nếu không muốn nói là giận dữ đến cùng cực của thầy hiệu trưởng mới biết là “họa”, sắp có chuyện không lành. Tháp tùng với thầy Ngà có thầy giám học Huỳnh Mai Trác, và thầy tổng giám thị Lê Long Viên và thầy phó giám thị. Bốn nhân vật cao cấp nhất của trường cụ Phan đứng trên bục giảng trước mặt lớp 12 A2. Cả lớp đứng dậy, không khí ngột ngạt nặng nề, yên lặng như tờ có thể nghe từng tiếng tích, tắc của đồng hồ. Em nhớ lúc đó, thầy Ngà giận lắm, nhìn nét mặt thầy thì biết. Thầy nhìn khắp phòng học và nhìn từng khuôn mặt rồi quát lên:”Không, tôi không thấy một khuôn mặt du côn nào ở đây hết!” mà tại sao “dám cả gan bắt giám thị cạo râu.” Thật quá quắt, phạm thượng… hết chỗ nói.

Nhiều bạn ngạc nhiên không biết chuyện gì đã làm cho quý thầy đến lớp và giận dữ như thế. Chỉ có đám tiểu yêu tụi em biết mà thôi. Tụi em cúi mặt và lén nhìn nhau, sợ thầy hiệu trưởng bắt những ai liên can vụ này ra “đầu thú” và chờ nhận hình phạt. Nhưng rồi sau một hồi “giảng thuyết”, các thầy về văn phòng. Hú hồn! kể như êm chuyện.

Nhắc lại chuyện này, em mới thấy trưởng lớp Huỳnh Việt Bằng của em “nhát như thỏ đế”. Trưởng lớp không tham gia vụ “Bắt giám thị cạo râu” nhưng mà mặt mày xanh như tàu lá chuối khi đứng trước mặt 4 thầy quyền uy nhất trường Phan Châu Trinh. Bằng hiền lành và dáng dấp thư sinh hơn ai hết, nổi bật nhất là kiếng cận. Trưởng lớp Bằng lúc nào cũng ngồi đầu bàn ngay bàn thứ nhất sát bục giảng và bàn thầy giáo. Em ngồi gần đó, lén nhìn thấy mặt chàng tái đi dù da mặt đã đen sẳn và sần sùi ở tuổi dậy thì. Em thấy thương trưởng lớp, bị nghe “chửi” oan “du côn” mà chẳng biết chuyện gì đã xảy ra. Thằng Trần Đình Chỉ là “đầu sỏ” vụ này, mà bạn Trương Thoại Hồng đã từng nhắc lại những kỷ niệm với Chỉ. Nó ngồi cùng bàn với em, Trương Thoại Hồng, Thái Văn Dũng, Vĩnh Châu ở bàn thứ nhì. Em nhìn Chỉ, thấy nó vẫn trơ trơ như “pha”, bình chân như vại. Kinh thật, nó gan quá. Sau này nó vào quân đội và bị thương mắt bên phải, còn thằng Nguyễn Minh Khôi bị thương mắt bên trái. Trước khi ra đi năm 1981, em ra Cầu Hai tìm thăm thằng Chỉ lần cuối mà không gặp, mãi cho đến bây giờ không biết tung tích nó ra sao. Đó là một trong những kỷ niệm “ngỗ nghịch” nhất của tụi em. Nghịch vẫn nghịch, nhưng vẫn luôn luôn kính trọng và quý mến các thầy, vẫn chăm chỉ học hành nghe lời dạy bảo của các thầy cô để thành người hữu ích cho xã hội ngày hôm nay.

Đám học trò chúng em bây giờ cũng đã gần tới tuổi 60 mà vẫn mãi nhớ công lao dạy dỗ của các thầy. Riêng em, mỗi khi hồi tưởng lại những ngày ở Phan Châu Trinh, lấy niềm tự hào là học trò của quý thầy cô làm niềm vui trong những ngày lưu lạc trên đất khách. Chăm chỉ học hành cũng nhiều và nghịch ngơm cũng không ít. Tụi em ngỗ nghịch nhưng vẫn còn biết “giữ kẽ”, vẫn chừa “cái hậu” cho mai sau, chứ giả dụ như lúc đó, thằng Trần Đình Chỉ mà bắt tụi em xướng theo âm điệu dân ca Lý Ngựa Ô:” Bắt giám thị cạo râu, cạo lông đem nhúng, đem nhúng nhậu chơi, í…i…ì…í…i…” Nhậu chơi món nào cũng được, chứ nhậu chơi món đó thì bây giờ lũ nam sinh “quỷ sứ” tụi em sẽ bị “tổ trác”… câm hết cả đám.

Mong một ngày gặp lại quý thầy cô. Ước chi buổi tiệc Mồng 4 năm Tân Mão sắp tới tại nhà hàng Faifo em vẫn nhìn thấy được hình ảnh của quý thầy và xin chúc quý thầy cùng gia đình một năm mới tràn đầy may mắn và bình yên.

Lê Văn Việt 12 A2

PS. Bài đã đăng vào ngày 19.01.2011, nay xin đăng lại nguyên văn. BBT

About motthoi6673pctdn

nơi gặp gỡ của các chs nk 6673 pctdn và thân hữu
Bài này đã được đăng trong Thầy Cô. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s