Trường Cũ – Bạn Cũ (Nguyễn Hữu Hùng)

  • Tặng N T Mừng, L K Khánh, T V Tân và người bạn ”Bún bò giò heo“

Tôi từ nhỏ có tính dại gái, trường tôi học là trường tiểu học Bồ Đề nằm trong khuôn viên chùa  Tỉnh Hội Đà Nẵng, bọn tôi trai gái học chung và tôi luôn là thằng bị bọn con gái bắt nạt và sai vặt, giờ chơi chuíng nó bắt tôi phải quay dây cho chúng nó nhảy, tôi quay muốn ná thở mà không dám hó hé nửa lời, tôi còn về nhà chôm chỉa những đôi đũa của má tôi dùng để bán bánh cuốn cho chúng nó chơi đánh thẻ, thật không có cái ngu nào giống cái ngu nầy, có bận đi học về ngang qua nhà kia có một cây ổi nhiều trái, bọn con gái chỉ cho tôi thấy thế là tôi vội quẳng sách vở phóng ngay lên cây để hái mà không thèm ngó trước dòm sau, lúc chủ nhà nhìn thấy thì chúng nó bỏ chạy trước để tôi ỏ lai bị chó rượt cắn ngay bắp vế xém đứt chim, về nhà bị má mắng là đồ ngu đần, kể ra cũng đúng.

Vì nàng anh phải chịu đau
Vì nàng anh phải qua cầu đắng cay
Cũng may chó cắn nơi nầy
Cách xa ”chỗ đó” chừng năm xăng tì (năm xăng tì là 5 centimetre)

…………………………..

Hôm nay quả thực là hên
Ai đem … con chó … thả trên … đường nầy.

Lên Trung học tôi có nhiều bạn mới, từ giã những cô em thời tiểu học cũng có nghĩa là tôi không còn dại gái nữa, từ một thằng ngu ngốc bỗng chốc tôi nhanh chóng khôn hơn, người ta gọi là ‘khôn liền”, chữ ”liền” để chỉ một trạng thái từ ”như thế nầy” đến ”như thế khác” một cách nhanh chóng.

Trong số những thằng bạn thời Trung học thì tôi ghét nhất 2 thằng, đó là thằng Thái văn Su Thúi và thằng Hoa Bắc Cực, tôi ghét chúng nó không phải vì chúng đã làm điều gì gây phương hại đến tôi mà tôi ghét chúng nó chỉ vì tôi ganh tị mà thôi. Lúc đó thằng Su Thúi chơi bóng bàn cũng có nét lắm trong khi tôi thì chơi dở ẹc, có 1 lần hắn nói với tôi như thế nầy :
– Tao thấy mi chơi như c…

Còn Hoa Bắc cực thì bị tôi ghét chỉ vì hắn quá đào hoa, chung quanh nó lúc nào cũng có những em xinh như mộng và thơm như múi mít, hắn là người để cho các em nhờ vả và sai vặt, nghe nói có bận có em nào đó ỏn ẻn với anh Hoa như thế nầy:

– Anh Hoa ơi, hôm qua em có mua một cái nịt ngực nhưng hơi chật, em nhờ anh Hoa đổi đổi dùm cái lớn hơn.

Không hiểu Trần Hoa có đủ khôn ngoan để trả lời em như thế nầy hay không:

– Đâu, đâu … em mở ra cho anh đo thử nó lớn cở nào thì anh mới biết đường mà đổi chứ. (chết mầy chưa Trần Hoa, mầy cứ thúc tao viết bài cho blog).

Thực là khó hiểu, mặc dù biết mình bị lợi dụng, bị thiệt thòi nhưng bọn con trai chúng tôi vẫn cam tâm để cho các em lợi dụng, bởi vì không có các em thì cuộc đời còn gì ý nghĩa.

Nếu 2 thằng Su Thúi và Hoa Bắc cực láu cá bao nhiêu thì một thằng bạn khác của tôi lại hiền lành và thật thà bấy nhiêu, đó là thằng Nguyễn Tấn Mừng, vào những buổi trưa hè oi bức trong khi tôi và thằng chủ nhiệm trang blog Chế bồng Bình đang tung tăng bơi lội ở cầu chữ I của sông Hàn thì thằng Mừng nầy lại ôm một bao ”nắp ken” qua nhà cô em hàng xóm để chơi với thằng em trai của người đẹp để thỉnh thoảng được nhìn ai đó thì cũng thấy sung sướng lắm rồi, nghe nói có 1 lần cô em bị nhức đầu, sổ mũi bèn sai thằng em trai qua kêu anh Mừng cạo gió giúp, vừa nghe xong anh Mừng sợ quá, tay chân run rẩy lăn đùng ra trúng gió nằm thẳng cẳng.

Thưở đó bọn tôi có 1 trò chơi hết sức quái gở đó là điều tra xem tên cha mẹ của những thằng bạn mình là gì để thỉnh thoảng mang ra chửi cho vui và tôi cũng không ngoại lệ, một hôm vào giờ chơi tôi ở lại trong lớp với mục đích xem tên cha mẹ những thằng bạn trong chồng học bạ để trên bàn thầy giáo và tôi khám phá ra là má của một vài thằng có nghề nghiệp rất ư là độc đáo chẳng hạn như thằng Trần Hoa, trong phần khai nghề nghiệp của mẹ thì hắn khai là ”Qui Tiên”, tôi thắc mắc không hiểu là có nơi nào khác trên thế giới có cái nghề nghiệp ”qui tiên” hay không.

Thằng Lê Quang Chính móm thì khai nghề nghiệp của má hắn là ”Làm vợ”, thằng nầy quả là vô duyên và lảng xẹt, có bà nào mà không làm vợ, má nó không làm vợ thì làm sao mà đẻ ra được nó, không lẽ tự một mình mà má nó đẻ được hay sao ?

Thằng Trần A thì khai nghề nghiệp của má nó là buôn bán, tôi không hiểu má nó buôn cái gì và bán cái gì vì mỗi lần tôi đến chơi nhà nó thì lúc nào tôi cũng thấy có 2 sòng bài, một sòng xập xám và một sòng tứ sắc.

Thấy đám bạn mình có má có nghề nghiệp quá ư là tầm thường tôi bèn khai trong học bạ nghề nghiệp của má tôi là PHI HÀNH GIA, bẳng đi vài tháng, một hôm thầy giám học Huỳnh Mai Trác gọi tôi lên văn phòng trình diện, thầy hỏi má em làm nghề gì thì tôi trả lời: ”Thưa thầy má em là Phi hành gia”, thầy bảo tôi tả công việc làm hàng ngày của má tôi, tôi nói :

Thưa thầy, má em bán bánh cuốn trong xóm, mỗi đêm em phải phụ xắt hành cho má em phi để bán bánh cuốn vào sáng hôm sau, vì má em thường xuyên phi hành hàng ngày cho nên em gọi má em là ”Phi hành gia” cũng giống như những người làm nghề về khoa học thì người ta gọi là Khoa học gia, làm chính trị thì gọi là Chính trị gia vậy. Thầy Trác cười và đuổi cổ tôi ra ngoài .

Các bạn thân mến, kỷ niệm về ngôi trường PCT thì nhiều lắm, nhưng tôi phải dè xẻn, phải tiết kiệm cho nên tôi chỉ kể từ từ, kể hết một lần thì mai nầy tôi biết đưa ký ức của tôi về đâu có phải không các bạn.

Nguyễn Hữu Hùng

PS: Bài đã đăng vào ngày 18.07.2010 nay xin đăng lại nguyên văn như một kỷ niệm. BBT.

Advertisement

About motthoi6673pctdn

nơi gặp gỡ của các chs nk 6673 pctdn và thân hữu
Bài này đã được đăng trong Ký Ức. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s