Những con mắt long lanh (Diệp Văn Tào)

Ngược lại những con mắt đục ngầu, nửa chì nửa thau, những con mắt cú vọ như muốn nuốt chửng một con mồi, những con mắt trắng dã mất rồi nhân tính.

Đó là những con mắt long lanh. Long lanh như những giọt sương đọng trên khoé mi. Long lanh không phải là những giọt nước mưa chảy thành dòng. Long lanh không phải là những giọt nước mắt cá sấu.

Ơi đẹp làm sao những con mắt long lanh chỉ có được ở cảm xúc thật sự phát xuất từ đáy lòng của con người.

ĐÔI MẮT LONG LANH CỦA ÔNG BÀ SÁU :

Mặt trận khốc liệt ở miền tây. Năm 1974, đứa con trai yêu quí của ông bà Sáu đang ngoài chiến tuyến . Cái chết, sự sống chỉ cách nhau trong gang tấc. Bà Sáu nhớ thương con, lo lắng, cầu nguyện đêm ngày mất ăn mất ngủ đến nổi bệnh nặng.

Nhận được tin về gấp để nhìn mặt mẹ lần cuối, anh lính trẻ chỉ có ba mươi sáu giờ phép cả đi lẫn về. Như một liều thuốc thần tiên, bà Sáu ôm đứa con tội nghiệp. Bà vui mừng, sung sướng. Đôi mắt Bà long lanh, long lanh hạnh phúc. Và bệnh của Bà cũng tan biến nhanh.

Chờ mãi chờ hoài chưa thấy Ông Sáu về, dù thương nhớ Cha lắm nhưng không thể trễ phép, anh lính trẻ đành phải chia tay Mẹ và đứa em trai ra đi. Và những đôi mắt ấy lại một lần nữa long lanh, long lanh ngấn lệ.

Ông Sáu làm việc xa nhà. Ông đếm từng phút, từng giờ mong về cho kịp thăm vợ và gặp lại đứa con từ cõi chết trở về. Ngày ấy làm gì có điện thoại di động, nên ông phải khởi hành thật sớm với đôi chân không còn lành lặn. Ông bước khập khiễng vào nhà lúc trời tờ mờ sáng. Một không gian vắng lặng, một ngọn đèn vẫn còn thắp sáng. Bà Sáu ngồi đó với đứa con trai út mà đôi mắt đỏ hoe.

Thế là Ông Sáu đã không kịp gặp lại con rồi. Đôi mắt Ông long lanh, long lanh. thổn thức….

LONG LANH TIỄN EM RA PHI TRƯỜNG:

Từ Mỹ xa xôi, đứa con trai út về thọ tang Mẹ. Con trai mà – cứng cỏi lắm, đâu có khóc thành lời – chỉ nghe những tiếng nấc nghẹn ngào và đôi mắt em long lanh ngấn lệ.

Vừa tiễn đưa mẹ về nơi an nghỉ cuối cùng. Em thấy trong mình có gì khác lạ, cơn sốt nhẹ làm mọi người trong nhà lo lắng. Bác sĩ khuyên nên đi bệnh viện xét nghiệm. Thế là, một tháng phép về quê hương đâu được trọn vẹn. Em phải đành chia tay gia đình, bạn bè, một lần nữa ra đi.

Ngồi trên xe tiễn em ra phi trường, mọi người cố pha trò cho vơi bớt không khí nặng nề. Nhưng đó chỉ là gượng gạo thôi. Mọi lần tôi thường kể chuyện vui trên xe, tôi có nhiều chuyện để kể lắm. Nhưng hôm nay tôi im lặng thật sự. Trong đầu tôi chỉ mong sao em được bình yên, tôi cầu nguyện cho em tai qua nạn khỏi.

Em quay lưng bước đi với chiếc xe đẩy hành lí mà đôi mắt một lần nữa long lanh, long lanh rồi đỏ hoe. Những người thân tiễn chân em đôi mắt nào cũng long lanh. Và đôi mắt tôi cũng long lanh………

Còn nhiều nữa, nhiều nữa, những con mắt long lanh. Xin thế giới này hãy chia sẻ với nhau bằng những con mắt long lanh thay cho con mắt hận thù.

Diệp Văn Tào

About motthoi6673pctdn

nơi gặp gỡ của các chs nk 6673 pctdn và thân hữu
Bài này đã được đăng trong Văn Thơ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s