Mấy hôm nay ngủ không yên giấc, cứ thao thức bồi hồi về cuộc gặp không ngờ.
Gần bốn mươi năm không một tin tức gì về trường lớp bạn bè cũ của một thời Phan Châu Trinh Đà Nẵng. Một buổi tối khoảng hơn bảy giờ, nhận được cuộc gọi từ Lê Quang Chính hỏi về mình thông qua số điện thoại do Đỗ Phan Châu cung cấp, tất cả đều vỡ òa, bao nhiêu khuôn mặt thầy cô, bạn bè dần dần hiện ra dường như không cưỡng lại được.
Trời Sài Gòn mưa rả rích, Lê Quang Chính tìm đến nhà mình sau cuộc gọi điện thoại. Cảm động quá chừng. Bạn cũ mình đây, hai đứa đua nhau nhắc lại chuyện trường lớp cũ, những cái tên, khuôn mặt, nhớ nhớ quên quên, đầu óc mình chừ tệ quá, nhớ ít quên nhiều dù Chính kể ra ra cho mình nghe bao nhiêu chuyện cũ !
Hôm sau gặp Hòa Bình, mình nhận ra ngay, vẫn như xưa, gầy, đen. Bình đón mình tại quán cà phê, Bình mở laptop vào blog cho mình xem, biết thêm được nhiều khuôn mặt với những cái tên sao bây giờ mình trông lạ hoắc vẫn chưa nhận ra được ! Lại nghe được giọng nói của Đoàn và Mót, Mót còn nói nhờ cả Phú công an và nhiều bạn cất công tìm kiếm mình … đúng là bạn bè, bạn bè …
Hôm sau nữa gặp được Tô Viết Hùng, hắn ở gần nhà mình tại Sài Gòn mà bao nhiêu năm không biết, Hùng bây giờ mập và đen hơn xưa, hắn cười là nhớ ra liền, Vui quá hai đứa kéo nhau ra quán, nhắn thêm Chính, ba thằng lai rai nhắc lại biết bao nhiêu chuyện cũ, Thái Dũng, Trần Hoa, Quảng điện thoại về nói chuyện đã quá chừng luôn, lúc nầy mình thấy trong lòng thật bồi hồi và tràn đầy xúc động, ba chín năm một quảng đời dài, không hình bóng bạn bè trường lớp cũ, bổng một hôm bất ngờ lý thú mọi thứ lần lượt hiện ra, dàn hàng ngang nào Đoàn, nào Phú, nào Mót, nào Hiệp cận, nào Hoa, nào Dũng, nào Hùng, nào Chính … xô ập vào ta, ta vùng vẫy, trời ơi sung sướng quá.
Tình cảm bạn bè sao mà ấm lạ, cứ âm ỉ trong lòng suốt cả tuần nay, cảm xúc trào dâng biết viết gì đây ? Chỉ hai tiếng ‘bạn bè’ thôi đã đủ. Kỷ niệm nào cũng không hề xưa cũ, vẫn tươi nguyên trong lòng khi bất chợt hiện ra.
Chỉ biết cảm ơn các bạn rất nhiều, rất nhiều.
Từ từ bình tĩnh rồi sẽ viết thêm, chừ xúc động quá không viết được.
Sài Gòn tháng 6/2011
Hoàng Phong