Thấy người hoạn nạn thì thương
Thấy thằng Su Thúi ta càng trông nom
Hắn ta già yếu ốm mòn
Thuốc thang cứu giúp, cháo cơm đỡ đần
Trời nào phụ kẻ có nhân
Người mà có đức, muôn phần vinh hoa.
Đây là bài học thuộc lòng trong cuốn Quốc văn giáo khoa thư lớp dự bị mà tôi được học năm 6 tuổi, đúng 50 năm trôi qua như bóng câu qua cửa sổ nhưng tôi vẫn nhớ như in, thầy của tôi năm đó là thầy Nguyễn Tam Truyền và trường tôi học là trường tiểu học Bồ Đề nằm trong khuôn viên Chùa Tĩnh Hội trên đường Ông Ích Khiêm.
Lên trung học tôi có thêm nhiều bạn mới, người xưa có nói ‘Nhân chi sơ tính bổn thiện’ và ‘Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng’, tôi vốn là một thằng hiền lành, nhưng từ khi tôi kết bạn với thằng Su Thúi, thằng Chính móm … thì tôi trở nên ma giáo và vô cùng láu cá.
Tội nghiệp Su Thúi, từ năm đệ thất đi học hắn có được đồng xu nào là bị tôi với Bác sĩ Tập lột sạch đồng đó, cho nên bọn tôi có tiền ăn cà rem, bánh tiêu líp ba ga, 40 năm sau, ngồi xét lại tôi thấy chẳng có thứ gì nó hơn tôi được. Nầy nhé, tôi dài 1 mét 75 trong khi hắn chỉ dài 1 mét 50, tôi có 3 đứa con trong khi hắn chỉ có một, năm đệ thất tôi học giỏi hơn nó bằng chứng là trong 2 kỳ thi lục cá nguyệt năm đó, lần đầu tôi được 2/20 lần sau được 3/20, cô Kim An phê trong thành tích biểu của tôi là: Very good, tiến bộ vượt bực, trong khi Su thúi cả 2 lần chỉ được 2/20. Tội nghiệp Su Thúi, lên đại học hắn chỉ kiếm được cái bằng cử nhân của Việt Nam, trong khi tôi có Tiến Sĩ ở ngoại quốc (Maroc), ngay cả cái bằng tiến sĩ kinh tế của em gái Thúy Vân cũng thua tôi xa.
Quốc văn giáo khoa thư là một cuốn sách hay nhất trong những cuốn sách giáo khoa của học sinh, vì nó đoán được những điều mà học sinh sẽ nghĩ và sẽ làm, nầy nhé, 2 thằng Nguyễn Thanh Xuân và Su Thúi cùng nhau đi học, trống đã đánh nhưng 2 thằng chúng nó vẫn không chịu vào lớp vì mãi chơi đập tiền.
Su đi học coi người hớn hở
Gặp cậu Xuân đi ở giữa đàng
Hỏi rằng sao đã vội vàng
Trống chưa nghe đánh, đến tràng làm chi ?
Tao thương mầy quá Su ơi, thôi để tao điện thoại cho thằng Giáp Thanh Truyền thỉnh thoảng chiếu cố đến mầy.
201002-16, Nguyễn Hữu Hùng