Mời nghe bản nhạc 60 năm cuộc đờ của Y Vân do Mai Tiến Dũng trình bày và lời nhạc đính kèm ở cuối bài.
60 năm cuộc đời, sáng tác: Y Vân, ca sỹ Mai Tiến Dũng
60 năm cuộc đời, sáng tác: Y Vân, ca sỹ Mai Tiến Dũng
60 một con số mà Cố nhạc sĩ Y Vân đã sáng tác trong bản nhạc 30 năm cuộc đời. Trong đó Cố nhạc sĩ đã dựa theo quan niệm tuổi thọ chung chung của đại đa số người Việt xưa cũ là 60. Để mà chia cuộc đời ra làm 3 giai đoạn. Mỗi giai đoạn 20 năm. Cố nhạc sĩ cho rằng 20 năm đầu sung sướng không bao lâu vì phải lo học hành, v.v… rồi kế là 20 năm lận đận với cuộc sống rồi thêm 20 năm nữa là tuổi xế chiều chẳng là bao cả vì bệnh hoạn, v.v… để rồi từ đó trở về cát bụi.
Thế hệ chúng ta gần gần 60, nhìn lại chắc cũng thấy sự chia khoảng này cũng có cái gì hao hao giống cuộc sống chúng ta… và nhìn qua nhìn lại mới biết một số bạn đã ra đi vĩnh viễn…
Đối với tôi trong 20 năm đầu tiên tôi chia làm 4 phần. Phần 1 còn nhỏ ở nhà loanh quanh với sự thương yêu trìu mến của cha mẹ, ông bà… Phần 2 là tập tành vào lớp, đến trường (bận tiểu học). Từ đây làm quen với chữ nghĩa, con số, câu văn, bài ca… làm phần căn bản để bước một bước nữa Trung học đệ nhất cấp. Giai đoạn này khá quan trọng vì tuổi đời dần dần lớn, trí óc dần dần biết suy nghĩ, và nhận thức cuộc sống, tình nghĩa bè bạn, thầy cô… Rồi giai đoạn cuối là Trung Học Đệ Nhị cấp. Giai đoạn này chúng ta đã lớn nhiều, suy nghĩ chính chắn hơn xưa, nhận thức cuộc sống đúng đắn hơn, ý nghĩa hơn… không chỉ cho cá nhân mà cả cho bè bạn, gia đình và cả xã hội nữa. Để rồi từ đó với tất cả kiến thức thu nhận ta mang vào xã hội, quyết định cuộc sống của riêng mình.
Biết bao chuyện xả ra liên tục trong suốt thời gian bước vào đời. Thế nhưng chúng ta không thể phủi tay và không một lần quay mặt nhìn lại để thấy, để biết… À ngôi trường nơi chúng ta thu nhận kiến thức làm hành trang vào đời Phan Châu Trinh cũng đã vừa 60 năm kể từ khi bắt đầu có Thầy Cô dạy vài mươi người học sinh đầu tiên..
Thật ra cá nhân tôi cũng rất đồng tình với Cố nhạc sĩ với quãng thời gian 20 năm một như vậy… Tuy rằng thời buổi nay với khoa học kỹ thuật cao, nghệ thuật sống hợp lý tình, dụng cụ y khoa tân tiến, bái sĩ đầy kinh nghiệm, bệnh viện tối tân, v.v… con người ta có thể sống trên 80 là chuyện cũng dễ dàng… Nhưng điều đáng nói ở đây là khi nhỏ thì quá nhỏ để ghi nhận, khi lớn thì phải bận rộn với bao khó khăn, từ công ăn chuyện làm, nơi chốn cư ngụ, v.v… ta đâu đủ để suy nghĩ, để cảm nhận một chút kỷ niệm xa xưa cũ kỹ. Thời kỳ mà ta có nhiều kỷ niệm và lúc đó là quãng thời gian ta đủ trí khôn để cư xử, đối xử…., là thời kỳ ở cả hai bậc Trung học Đệ Nhất và Đệ Nhị cấp ở ngôi trường Phan Châu Trinh, Đà Nẵng.
Thế mà nay đã 60 năm ngôi trường hình thành với biết bao công sức dạy dỗ, uốn nắn của quý Thầy Cô, ta không tể không một lần nhớ, không thể không một hoài niệm nhớ thương… Vừa qua cách đây một tuần ngôi trường đã làm lễ, biết bao thế hệ học sinh tham dự, cùng chia vui nỗi vui mừng khi tuổi ta đã đi một chặng đường dài, nhìn lại chung quanh biết bao thế hệ học sinh khác nhỏ tuổi hơn cũng đang thu nhận những công lao trao truyền kiến thức từ quý Thầy Cô… Chỉ tưởng đã thấy biết bao bùi ngùi… biết bao cảm kích… biết bao sự trân trọng dành cho quý Thầy Cô và cả ngôi trường theo học.
Nhận được email của bạn Lưu Kim Khánh không có nội dung chỉ kèm 2 tấm hình không lời ghi chú. Nhưng tôi cũng đoán được là từ Sài Gòn có lẽ có Nguyễn Văn Đại (Lớp Trưởng), Lưu Kim Khánh, … nhưng khi nhìn thấy chỉ một mình Nguyễn Văn Đại (vì Lưu Kim Khánh người chụp hình) trong khuôn viên trường một thời xa xưa của 40 năm trước tôi có chút buồn buồn… nhưng qua tấm ảnh thứ hai trong một Nhà hàng? Quán ăn? thì thấy nào NVĐại, LKKhánh, TTt Hiền, TVDũng, NQTập, Thái Duy Bảo, Lý Trùng Dương, Ông Nguyễn Văn Thoàng, Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Trường Cao Đẳng Đông Du tọa lạc ở góc ngã ba đường Chu Văn An và đường Phan Châu Trinh, tp. Đà Nẵng, NVĐoàn, ĐCKhang Chỉ vỏn vẹn 9 (không kể Bảo em Dũng).
Rồi tất tất ngày Lễ Kỷ Niệm cũng đã qua. Ngày đánh dấu 60 năm cũng lùi dần. Vòng xoáy cuộc đời vẫn xoay động. Chúng ta vẫn phải đi nốt chặng đường… Nhưng chắc một đôi khi nhìn lại chỉ thấy ngoài người thân trong gia đình, ra ngoài xã hội ta chắc cũng chỉ còn một số ít bạn bè… từ nhiều rồi cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Xem hình đính kèm: Nhớ bấm vào ngay tấm hình nếu muốn xem hình lớn hơn. Cám ơn.
Phụ Chú: Lời nhạc 60 năm cuộc đời của Y Vân
Anh (Em) ơi có bao nhiêu, 60 năm cuộc đời
20 năm đầu, sung sướng không bao lâu/ 20 năm sau, sầu vương cao vời vợi/ 20 năm cuối là bao.
Ơ là thế! đời sống không được bao/ Ơ là bao! đời không lâu là thế/ Ơ được bao năm hãy sống mà yêu nhau.
Anh (Em) ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời
Khi xa anh (em) rồi em (anh) biết yêu thương ai/ Nên khi yêu nhau thì yêu cho trọn đời/ Anh (Em) ơi ta sống được bao.
Ơ là thế! đời sống không được bao/ Ơ là bao! đời không lâu là thế/ Ơ được bao năm hãy sống mà yêu nhau.
Hoa Bắc cực
Phụ đính: Trong tấm hình thứ hai mà Lưu Kim Khánh gửi. Không một lời phụ chú, nhưng với những khuôn mặt quen quen của những đứa bạn tôi đã phụ đính tên có một người ngồi giữa Lý Trúng Dương và Nguyễn Văn Đoàn, tôi không rõ. Nhưng nay xin được bổ túc – Đó là Ông Nguyễn Văn Thoàng, Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Trường Cao Đẳng Đông Du tọa lạc ở góc ngã ba đường Chu Văn An và đường Phan Châu Trinh, tp. Đà Nẵng.
PS. Kính chung quý bạn. Mỗi khi gởi bài, hình… xin quý bạn vui lòng cho phụ đính tên các người có trong hình, để khi bài đăng lên, bbt còn biết và trả lời. Cám ơn.
bbt