Mai-Cồ – Phần 1/3 (Trần Hoa)

BBT. Để bài không quá dài, xin được tách ra làm 3 phần. Rất mong thông cảm.

(Phần 1/3)

Tựa bài ”Mai-Cồ” chắc làm bạn thắc mắc và hơi ngạc nhiên phải không? Xin thưa nếu bạn gõ vào Gúc-gồ thì có khoảng 475.000.000 kết quả hiện ra liên quan đến Mai-Cồ nhưng nếu đọc Mai-Cồ theo tiếng Nhật là Maiko thì lại có nghĩa – nguyên thủy là những cô gái tuổi từ 15 đến 20 và chuyên phục vụ trà ở Nhật trước khi trở thành một Geisha chuyên nghiệp… (chuyện Geisha và uống trà ở Nhật là một đề tài khá rộng, không dám đề cập ở đây, hy vọng dịp khác) – nhưng Mai-Cồ mà tôi muốn đề cập ở đây phát âm theo tiếng Việt mà tôi biết / nghĩ (không biết thật đúng vậy không nữa????) là từ nguyên chữ tiếng Anh là Michael, giống như tên của người ca sĩ da đen nổi tiếng Michael Jackson và đã qua đời ngày 25.06.2009. Ca sĩ này là một thành viên ban nhạc gia đình gồm 5 anh em có tên là Jackson 5 và một trong những ca khúc mà ai cũng nhớ vào đầu thập niên 70 là I’ll Be There. Nhưng Mai-Cồ ở đây không phiên âm gì cả ? Nhưng là ai? Cái gì???? Xin thưa ngay để bạn khỏi nhức đầu. Đó chính là Mai Chung người bạn láng giềng xa xưa mà tôi đã có dịp viết một đôi lần trước đây.

Nghe bản nhạc I’ll Be There do Michael Jackson trình bày vào đầu thập niên 70.

Nhưng sao lần này lại viết nữa? Xin thưa. Tôi cũng không biết vì sao? Thế nhưng viết và nói về Mai-Cồ – một người bạn hơi lạ và đặc biệt này thì tôi vẫn còn một số đề tài muốn viết và sẽ viết. Nào viết về tình yêu, viết về tình bạn, viết về tình … viết về thơ, về ca, về nhạc, về hát…. Trong đời sống Mai-Cồ thì ôi thôi có nhiều khía cạnh lắm, và tôi đã hứa với lòng sẽ cố gắng viết một vài đề tài này trong thời gian tới… cũng như một món quà, một mối tình dành cho bạn… Nhưng thôi lần này thì viết về chút tình chút nghĩa trong lần ghé thăm hè vừa qua vậy.

Theo những mail trao đổi trước đây thì Mai-Cồ dự tính về Việt Nam ăn Tết Nguyên Đán Nhâm Thìn 2012, tức vào khoảng tháng 1.2012 nhưng rồi lại phải đình trễ vì không có vé… Cuối cùng Mai-Cồ về Việt Nam khoảng tháng 3, nên khi em tôi mất thì Mai-Cồ là người đầu tiên thông báo qua mail cho tôi biết trước khi tôi gọi điện thoại nói chuyện với gia đình. Mà đúng ra gia đình tôi đã gọi và gọi nhiều lần nhưng vì bận việc làm nên tôi không nghe điện thoại được cho tới lúc về nhà mở mail thì mail Mai-Cồ là mail làm tôi xúc động… lắm.

Hình chụp với Mai-Cồ trước khách sạn

Và cũng vì biết tôi sẽ về Đà Nẵng, Việt Nam để lo chuyện nên Mai-Cồ cũng hoãn thời gian trở lại Sài Gòn điều trị bệnh, chứng bệnh mà Mai-Cồ đang mang trong người… Từ đó chúng tôi có dịp gặp nhau tại quê nhà, tại thành phố thân thương Đà Nẵng – nơi mà cả hai chúng tôi đã trưởng thành, lớn lên, ra đời … rồi phiêu bạt… tứ xứ. Khỏi phải nói chúng tôi rất mừng, nỗi vui mừng không thể nào tả được, nói được những cảm xúc ngay khi chúng tôi gặp nhau… có thể xúc cảm nhiều hơn lần chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên sau mấy mươi năm ở Mỹ vào tháng 7.2005. Vì ít ra cũng đã 40 năm chúng tôi mới gặp nhau tại Đà Nẵng kể từ lúc chúng tôi mỗi đứa mỗi nơi.

Lần này trong nỗi buồn đang mang khi chứng kiến cảnh đứa em trai ra đi, nhưng cũng cảm thấy vui khi gặp được bạn, rồi lại buồn khi thấy bạn không còn nhanh nhẹn như xưa tức lúc tôi gặp vào tháng 7.2005 và tôi cũng không ngờ Mai-Cồ lại mang chứng bệnh như vậy. Tuy có mail trao đổi, trò chuyện qua điện thoại, tôi biết bạn bệnh nhưng cứ mỗi lần điện hỏi thăm thì bạn điều cho biết tốt, khỏe, ăn ngủ bình thường… chứ tôi đâu ngờ bạn lại rất khó khăn trong mọi chuyện từ chuyện đi đứng, nằm ngồi, và cả ăn uống… Do đó làm sao tôi không chút lo âu hay buồn buồn khi tận mắt thấy Mai-Cồ trong tình trạng sức khỏe như vậy.

Nhớ lại lần đầu chúng tôi gặp nhau ở một khu phố tân lập ở tiểu bang Nevada (mà thủ phủ là Las Vegas). Khi chưa đến cứ tưởng Mai-Cồ ở gần Las Vegas (thủ đô ăn chơi, cờ bạc nước Mỹ) nhưng khi đến mới thấy chỗ Mai-Cồ sinh sống và làm ăn xa và xa lắm… Nhưng Mai-Cồ với thân hình nhỏ bé – mà cái thân hình này chẳng có chút gì thay đổi so với lúc xưa và lại rất khác với các người Việt Nam khác mà tôi gặp, tôi nghe, tôi thấy qua hình sau một thời gian ở Hoa Kỳ. Thông thường thì mập và phì lũ lắm, phì lũ như những người Tàu, người Hoa… vì bơ sữa, v.v… nhưng Mai-Cồ thì không. Gầy gầy, nhưng nhanh nhẹn, nhờ đó mà Mai-Cồ lái xe chở, đưa chúng tôi đi thăm viếng một vài nơi… cần biết. Đặc biệt là đưa chúng tôi gặp vợ chồng Lê Văn Việt và 2 đứa con sau một chặng đường dài từ bang Nevada đến Bắc Cali… Rồi lại gặp cả hai đứa con gái dễ thương của Mai-Cồ nữa… cùng một số bạn bè khác…

Gặp nhau ở Đà Nẵng, đúng ra nhiều kỷ niệm và có nhiều điều, nhiều nơi chúng tôi cần ghé cần nhắc lắm nhưng rồi tâm trạng và thời gian của cả hai không cho phép để rồi chúng tôi chỉ thăm nhau tại chỗ, chia nhau một vài hơi thuốc hay chút cà phê thắm giọng tại nhà… chứ chẳng được đâu xa khỏi ngôi nhà của ba má Mai-Cồ, kế cận nhà tôi…

Nghe Mai-Cồ kể khi về Đà Nẵng, đã có rất nhiều bạn ghé thăm từ NVĐoàn, TTHòa Bình, đến Phú (đã mất) – Thanh Thủy (vợ Phú), B. Hoa, đến Huỳnh (Cẩu) Chảy, rồi TVDũng, N.Mót, v.v… và đặc biệt có cả Văn Minh Hòa con của Thầy Văn Hiên ở kiệt 8 Hoàng Diệu và hiện đang định cư ở Đức quốc cũng có về và ghé thăm. Mai-Cồ rất vui vì được các bạn ghé thăm cả tại nhà và tại nơi Mai-Cồ nằm điều trị. Rồi lại có quay vài đoạn video tung vào Youtube nữa chứ…

Bạn bè gặp nhau, thăm nhau, trò chuyện rồi lại hẹn với nhau sẽ cùng uống ly cà phê với Mai-Cồ trước khi Mai-Cồ rời Đà Nẵng vào Sài Gòn tiếp tục điều trị và từ đó về lại Mỹ… Và còn hẹn là sẽ cùng nhau gặp mặt tại phi trường Đà Nẵng để nhìn nhau trong tình thân ái bè bạn, chụp chung với nhau một vài tấm hình kỷ niệm, … cuối cùng để tiễn bạn lên phi cơ, v.v… và hẹn ngày gặp lại… Thế nhưng vì lý do nào đó mà tôi và Mai-Cồ chẳng được diễm phúc uống chung ly cà phê hay bắt những cái tay thân mật trước khi Mai-Cồ lên phi cơ, một mình, đơn độc, ra đi… Các buổi hẹn từ cà phê, tiễn đưa chẳng bạn nào đến… chẳng bạn nào gọi, chẳng bạn nào cho hay… Tôi cũng như Mai-Cồ đợi, rồi chờ… rồi lại chờ, lại đợi trong mù mịt… mịt mù… cuối cùng tan bay vào khoảng không gian vô tận. Nhưng may lúc đó có B.Hoa và Hà Cẩu Chảy tức Thanh và những đứa em của Mai-Cồ nên cũng ít nhiều mang đến cho Mai-Cồ chút tình chút nghĩa mang đi.

***

Xin xem tiếp Phần 2

Trần Hoa

About motthoi6673pctdn

nơi gặp gỡ của các chs nk 6673 pctdn và thân hữu
Bài này đã được đăng trong Bạn Bè. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s