Mai-Cồ – Phần 2/3 (Trần Hoa)

(Tiếp theo Phần 1)

Tôi sau khi lo toan được một phần nào cho tang lễ đứa em, vào lại Sài Gòn tôi lại có dịp gặp Mai-Cồ tại khách sạn Lyna. Tôi và Chính móm đã vui cùng Mai-Cồ, chúng tôi đưa nhau đi ăn, uống… … đã giỡn đùa với Mai-Cồ rất nhiều chuyện… linh tinh, lặt vặt.

Rồi cũng tôi, Chính móm lại thêm Trần Văn Tân cùng nhau đưa tiễn Mai-Cồ tại phi trường Tân Sơn Nhất để Mai-Cồ về lại Hoa Kỳ. Tại đây 3 đứa chúng tôi cùng một số người thân của Mai-Cồ cũng nói, cũng đùa, rất rất nhiều chuyện tiếu lâm, tiếu lào… để cuối cùng làm sao quên được nét mặt tươi vui, những nụ cười trên môi của Mai-Cồ lúc đấy một buổi sáng nắng ấm… ở Việt Nam. Đâu chỉ có vậy! Còn có LVViệt ở Hoa Kỳ gọi về hỏi hỏi thăm thăm nữa chứ…

Mai-Cồ rời Việt Nam chỉ một mình đơn độc trong tư thế và bệnh tình cần phải có người thân bên cạnh, nhưng bản tính chung chung của ai ở ngoài nước cũng vậy, phải tự lo… Về một mình thì ra đi cũng một mình dù phi cơ có quá cảnh, đổi phi trường… hay là sẽ phải trải qua một chặng đường dài gần 20 tiếng đồng hồ trên phi cơ, v.v… Nhìn Mai-Cồ thấy mà thương và thông cảm cho bạn. Bao nhiêu điều cần, muốn nói… chúng tôi chỉ biết nhìn nhau với những cảm nghĩ riêng biệt. Chúng tôi chia tay…

Các bạn ở Việt Nam, Đà Nẵng có chia tay, bắt tay hay nói được lời chào nào với Mai-Cồ cũng đã nói, đã chào tạm biệt (hẹn ngày gặp lại) rồi, riêng tôi vì chương trình đã vạch sẵn nên vẫn còn cơ hội gặp Mai-Cồ dù nhìn thấy Mai-Cồ ra đi lòng tôi vẫn chút não lòng vì tôi cũng ở nước ngoài, nên có về thăm Việt Nam rồi cũng sẽ phải ra đi như vậy. Mang đi chút buồn, chút vui và chút chút nào đó kỷ niệm hay cái gì gì đó để nhớ mỗi khi nhớ về từ một nơi xa xa.

Chỉ sau vài ngày đưa tiễn Mai-Cồ về lại Mỹ, tôi lên phi cơ về lại Na Uy. Nhưng rồi gần cuối tháng 6 tôi lại về Việt Nam để thay mặt Ba Mạ tôi và cùng các em tham dự lễ Thành Hôn cho đứa cháu trai đầu tiên trong gia đình. Cũng thời gian này tôi được cùng các bạn niên khóa 65-72 tham dự Buổi Lễ Tri Ân quý Thầy Cô Phan Châu Trinh vào ngày Thứ Bảy cuối tháng 6. Và sau 1 tuần rời Việt Nam, trở lại Na Uy, tôi lại lên đường đi Mỹ.

Hình chụp với Mai-Cồ ở phố Tàu

Trước tiên chúng tôi ghé thành phố Orlando, rồi xuống thành phố biển nổi tiếng Miami, tiểu bang Florida để cùng những người thân khác trong gia đình và sui gia lên tàu. Chuyến đi này chúng tôi ghé đến các nước Haiti, Jamaica, và Mexico rồi trở lại Florida. Ở lại đây vài ngày nữa, chúng tôi chia tay. Một số trở lại Na Uy và tôi thì tiếp tục đi Houston. Rồi từ Houston chúng tôi đi Las Vegas để ghé thăm Mai-Cồ, sau đó sẽ thăm / gặp một số bạn khác dự kiến sau 40 năm xa cách hiện đang cư ngụ tại Nam Cali như Huỳnh Thông, Nguyễn Công Dược, Tạ Thúc Quang… gia đình Đào Hữu Quốc.

Đi Mỹ lần này để tạo sự ngạc nhiên, tôi không thông báo cho bạn bè nào biết ngoại trừ Mai-Cồ.

Lần trước đến Las Vegas bằng xe đò từ Nam Cali nên không biết phi trường ra sao. Chứ lần này là lần đầu đến phi trường Las Vegas, tôi rất kinh ngạc vì phi trường Las Vegas rộng, lớn và có nhiều lối ra, nên lúc đầu cũng lạng quạng, nhưng rồi sau một lúc loay hoay, chúng tôi cũng đã gặp Mai-Cồ, Hoa, và Tuấn (con trai lớn của Hoa và là người giúp đỡ, lo lắng cho Mai-Cồ) đến đón như đã trao đổi.

Và thật đúng là Las Vegas vì chỉ mới bước ra khỏi khu vực thuế quan tôi đã thấy nhiều máy casino, bấm bấm bấm,… Âu đó cũng đúng thôi vì tôi đang ở Las Vegas mà!!!! Casino, Casino, Casino ngay tại phi trường khỏi phải đi đâu ra phố cho xa, mất công. Nhiều nhiều máy lắm nên tha hồ và mặc sức thử thời vận. Cũng tốt chứ vì nếu có sạch túi vẫn còn đường về, vì vé khứ hồi phi cơ đã có sẵn, chỉ ngồi tạm đánh một giấc thì a-lê-hốp-ta-rời-xa-Las-Vegas. Rất thuận tiện, thuận lợi…

Rất khó mà nói hết nỗi vui nỗi mừng dù chúng tôi mới gặp nhau và đã sống với nhau ở Đà Nẵng, Sài Gòn Việt Nam cách đây không lâu. Nhưng nét vui mừng cũng vẫn lộ rõ nét với những tiếng bi bô, cái bắt tay, cái ôm nhau chặt cứng. Chúng tôi được Hoa (người phụ nữ người Huế, mà Mai-Cồ đang sống chung) lái xe (vì Mai-Cồ không thể nào lái xe được) đưa về khách sạn. Đó là khách sạn Palace Station Hotel-Casino, cách nhà Mai-Cồ không bao xa (chỉ nghe nói chứ lần này không có dịp ghé thăm nhà Mai-Cồ). Vào khách sạn lập thủ tục, và dù đã có đặt chỗ trước cả tháng thế nhưng ngày giờ đến, nhân viên ghi nhầm là ngày hôm sau, nên phải mất công giải thích. Nhưng khách sạn hứa sẽ giải quyết cho chúng tôi có phòng. Trong lúc đó một người bạn gái khác của Mai-Cồ là Thanh (một phụ nữ người Nam) đã hẹn gặp chúng tôi ở nhà hàng, và liên tục gọi chúng tôi đến. Thế là trong khi chờ khách sạn giải quyết, chúng tôi phải tạm gởi hành lý và leo lên xe đến nhà hàng để dùng trưa. Nói là dùng trưa chứ khi đến nhà hàng thì cũng đã gần 2 giờ chiều.

Tiệm ăn hay quán ăn (mà tôi không gọi là nhà hàng vì muốn có chút phân biệt) chúng tôi ghé dùng trưa cũng khá đặc biệt theo lời của Mai-Cồ, Thanh, Hoa kể. Vì Quán ăn là quán ăn bao bụng và tại đây còn có món súp đuôi bò rất ngon. Mà thật, phải nói món súp đuôi bò ngày hôm đó ngon thật vì cũng đã từng ghé nhiều nơi, đi nhiều chỗ, đến nhiều quốc gia kể cả Việt Nam chúng tôi vẫn chưa lần nào dùng món súp đuôi bò này. Đây là lần đầu, thế nhưng có lẽ do đói bụng, hay là sau hơn 10 ngày ở tại Florida, trên tàu… chỉ dùng toàn các món ăn theo cách nấu – hầu hết theo cách nấu Mỹ và Trung Mỹ – không phải là món thuần túy Việt, nên tôi dùng rất ngon miệng. Hình như dùng tới hai hay ba chén gì đó nha. Mà không phải chỉ dùng món súp này mà tôi còn dùng nhiều món khác nữa, mà trong đó có món tôm, bò xào… hay cả món shushi (thịt, đồ biển sống của Nhật khá nổi tiếng và hiện đang thịnh hành tại các nước Tây phương), rồi lại thêm nhiều món tráng miệng khác nữa. Phải nói là Quán ăn có khá nhiều món bao bụng rất hợp khẩu vị.

Las Vegas và ngay cả Hoa Kỳ ngay những tháng ngày này thời tiết rất nóng. Dự báo thời tiết cho hay là Hoa Kỳ đang trong thời gian vào mùa hạn hán. Và hình như chuyện nóng, hạn hán này đã và đang làm cho tình hình kinh tế Hoa Kỳ đang khó khăn lại càng khó khăn hơn nữa. Vì như bạn biết hàng nông phẩm – nguồn thu lợi lớn của Hoa Kỳ là bột mì và ngô. Nhưng hạn hán đã phá mất biết bao nông trại… không ngô, lại không cả bột…

***

Xin Xem tiếp Phần 3

Trần Hoa

Advertisement

About motthoi6673pctdn

nơi gặp gỡ của các chs nk 6673 pctdn và thân hữu
Bài này đã được đăng trong Bạn Bè. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s