Mai-Cồ – Phần 3/3 (Trần Hoa)

Phần 3 và Hết

Tôi ghé thăm Mai-Cồ lần này chẳng đi đâu xa ngoài chuyện loanh quanh ở khách sạn Casino La Palace. Vì Mai-Cồ không lái xe được vì bệnh tình, Tuấn (con của Hoa) không có xe, Thanh và Hoa lại phải đi làm. Nhưng không sao Hoa xin nghỉ được một ngày, đưa chúng tôi cùng Mai-Cồ lòng vòng một số chỗ gần gần, cần đến còn thời gian khác thì chúng tôi đều ở tại Casino trò chuyện, tâm tình… và đang là mùa OL nên cùng nhau dán mắt vào truyền hình để cổ võ cho một số lực sĩ mà đa số là lực sĩ người Mỹ, … mong sao số lượng huy chương lần này của Mỹ sẽ qua mặt Trung quốc… Rồi Thanh xin nghỉ một ngày để lại đưa chúng tôi lòng vòng các siêu thị… mua sắm một ít đồ. Chỉ riêng ngày cuối thì tôi thả bộ lang thang ngoài các casino khác ở ngay Trung tâm thành phố. Chỉ vậy mà chúng tôi rất vui.

Hoa_Chung_04(Hình chụp với Mai-Cồ lúc đi ăn phở… trước ngày chia tay)

Chỉ mới mấy năm (lần đầu ghé vào tháng 7.21005) nay trở lại Las Vegas ngay trung tâm thành phố đã có quá nhiều thay đổi, ngoài một số casino cũ chuyển đổi chủ, được tân trang, được mở rộng lại có thêm rất nhiều casino mới – mới hoàn toàn cả về độ lớn, sắc đẹp lộng lẫy, cảnh trí hấp dẫn, ôi thôi nhiều nhiều lắm… như Casino Encore và Casino Wynn… mà đâu chỉ có thế, lần đầu tôi đến trên đường vào phố thị thấy hoang sơ, thưa vắng. Thế nhưng lần này tôi thấy Las Vegas rộng lớn quá, người đông ngay phố đa số là du khách vì nghe đâu mỗi năm đã có gàn 40 triệu du khách ghé thăm thành phố này..

Las Vegas ngoài các Casino, khách sạn nổi tiếng.. còn có phố Tàu, phố Việt, phố Đại Hàn… và nhiều nhiều phố khác của các sắc dân di cư nữa… Không biết lần tới ghé thăm, Las Vegas sẽ như thế nào… Và lúc đó không biết sức khỏe có cho phép để thả bộ loanh quanh một vòng không nữa. Nói chung thì mọi thứ ăn chơi trên đời đều có ở Las Vegas. Mà đúng Las Vegas phải như vậy!!. Mới là Las Vegas… Tôi đã đến Macau, đã ghé qua các casino, thì thấy Macau thua xa, nhưng bây giờ nghe nói đã lớn đã rộng hơn, hay cả những casino ở Lào (cạnh Việt Nam, hướng Đông Hà, Quảng Trị) hay cả những casino bên Căm-phu-chia hướng Tây Ninh, hay Hà Tiên nghe nói cũng đủ các thứ ăn chơi trên đời, lôi kéo rất nhiều người Việt ghé thăm kéo theo bao hệ lụy, tang thương đến rất nhiều gia đình. Nhưng chỉ nghe chứ chưa ghé qua nên tôi mù tịt chẳng biết gì hơn. Hy vọng sẽ có dịp ghé thăm cho biết dù tôi chẳng biết chơi, biết bấm làm sao để trúng… Nói thì nói vậy chứ những ngày ở Las Vegas Mai-Cồ cũng đã chỉ dạy cho tôi một trò chơi, một cách bấm máy… Mà rồi cũng phải nạp mạng một số tiền đó dù chỉ chơi 10 cents, 20 cents. Có điều ngồi chơi máy ở bất cứ Casino nào thì cũng luôn được các cô nữ tiếp viên khêu gợi, hấp dẫn … bưng khay đến mời các thức uống miễn phí cho dù đó là cà-phê, nước ngọt hay bia… nói thì nói vậy chứ ta phải ”boa” một ít chứ… cho phải điệu..

Trong những ngày ở với Mai-Cồ, chúng tôi sáng cà phê, trưa dùng vội thức ăn nhanh, chờ tối sau giờ làm lại gặp nhau đầy đủ để cùng dùng cơm, ăn uống, trò chuyện… rồi coi truyền hình OL. Nhưng cũng có lúc tâm sự riêng tư của nỗi lòng mỗi đứa. Những lúc ấy tôi càng thấy hiểu và thương người bạn của tôi. Đó chỉ vậy… Tuy không nói nhiều nhưng tôi rất thông cảm và thấu hiểu Mai-Cồ. Có thể hiểu và hiểu nhiều những khó nói trong lòng, những suy nghĩ mà Mai-Cồ có thể có… Buồn và tức cho chính bản thân khi không di chuyển, nhanh nhẹn như xưa, nhưng nét mặt Mai-Cồ luôn vui. Mà vui thật đấy vì Mai-Cồ biết làm gì hơn, gặp bạn bè thời buổi bây giờ đâu dễ. Ai cũng phải lo làm ăn để tồn tại, để sống còn… rồi tình hình kinh tế khó khăn lôi kéo biết bao điều suy nghĩ, biết bao điều lo lắng cho cả cuộc sống, hay một số chuyện khác ở ngày mai…

Ở chơi với Mai-Cồ tôi cũng được biết Mai-Cồ đang có dự tính sẽ di chuyển về Nam Cali để dễ điều trị bệnh tình, vì ở Nam Cali có bệnh viện khá hơn, tốt hơn bệnh viện ở Las Vegas. Và chuyện này sẽ cố gắng giải quyết, lo thủ tục trong tháng 8 để có thể di chuyển trong tháng 9. Không biết giờ các chuyện này ra sao? Thủ tục đã xong? Việc di chuyển đã rồi… Và cả việc xúc tiến điều trị đến đâu??? Vì khi về lại Na Uy đến nay với bao chuyện lu bu, tôi chưa dịp hỏi thăm ngoài gởi mail báo tin là đã về lại Na Uy an toàn.

Sống với Mai-Cồ, vui với Mai-Cồ một vài ngày tôi phải lại rời xa… con đường thăm viếng bạn bè còn đó tôi phải tiếp tục. Biết có gặp phải có lìa, sáng hôm đó trời rất quang đãng, bầu trời sáng trong nhưng trong tôi có chút gì đó buồn buồn, nhớ nhớ, thương thương… Buồn vì phải xa đứa bạn, nhớ lại chút ít ngày kỷ niệm với bạn, với Hoa, với Thanh, với Tuấn và cả bầu trời Las Vegas.

Nghe nhạc phẩm Bạn Tôi, Võ Thiện Thanh sáng tác, ca sĩ Quang Linh trình bày.

Như dự tính chúng tôi sẽ gặp nhau tại khách sạn để cùng uống cà phê, ăn điểm tâm trước khi ra phi trường… Chúng tôi chờ, và lúc Mai-Cồ đến thì chúng tôi không đủ thời gian ngồi uống cà phê hay ăn điểm tâm. Nhưng không sao vì biết sẽ đến trễ nên Mai-Cồ đã nhờ Tuấn pha sẵn một bình cà phê sữa ở nhà để cùng ngồi trên xe uống. Nhưng rồi có uống được đâu, xe chạy chúng tôi lại có rất nhiều điều dặn bảo nhau.

Rồi chúng tôi cũng đến phi trường, tìm chỗ đậu xe, cùng nhau xuống lấy hành lý để vào phi trường làm thủ tục. Nhưng chúng tôi cũng kịp dùng chung nhau những ngợm cà phê trong tình bè bạn… như đã dùng lúc chia tay với Mai-Cồ ở tại phi trường Đà Nẵng hay tại phi trường Tân Sơn Nhất. Chỉ ít giây phút ngắn ngủi ấy chúng tôi cũng nói với nhau lời chia tay, ôm nhau, bắt tay nhau và cùng chia nhau những cảm tình giấu kín… Thế đó chúng tôi rời xa.

Bước vào phi trường, tôi quay đầu nhìn lại mà nhìn gì khi xe Mai-Cồ đã quay đầu. Thế nhưng tôi đã thấy một tình bạn … và trong tôi một nỗi nhớ thương dành cho một người bạn và cả những người ”thân” của Mai-Cồ ngay lúc này… Thôi thì hẹn thêm lần khác vậy. Và tôi vẫn hy vọng như vậy. Hy vọng sức khỏe của Mai-Cồ sẽ khả quan, tốt đẹp hơn lần ghé thăm tới….

Phụ Chú 1:
Phần này cũng xin viết thêm về những việc loanh quanh trong đời sống, và cần thiết đó là chuyện xảy ra với gia đình Mai-Cồ.

Chỉ một thời gian ngắn từ cuối năm 2011 biết bao chuyện buồn đã xảy ra chung quanh gia đình Mai-Cồ. Tháng 10 năm ngoái một đứa em trai Mai-Cồ: CƯỜNG đã ra đi. Rồi lúc Mai-Cồ ở Đà Nẵng (tháng 03.2012) để trị bệnh thì PHÚ một người bạn thân quen đã ra đi. Rồi cũng cùng lúc đó một đứa em trai nữa của Mai-Cồ: PHƯƠNG lại ra đi. Nhưng Mai-Cồ chẳng sao lo toàn được vì bản thân đang điều trị. Rồi sau đó vào cuối tháng 6.2012 mẹ của Mai-Cồ suýt nữa đã ra đi vì một chút ”lỗi lầm” nào đó của bệnh viện (tôi có ghé thăm).

Rồi sau đó lại thêm một đứa em rể –KỲ (chồng của em gái Mai-Cồ: HỒNG) cũng đã ra đi mà những chuyện này không ai dám cho Mai-Cồ biết, sợ Mai-Cồ buồn… v.v… Biết bao chuyện dồn dập và đã xảy ra trong gia đình Mai-Cồ trong chỉ một thời gian ngắn mà Mai-Cồ là người con, người anh luôn ấp đầy tình tình cảm cảm thì sao khỏi phải buồn, và buồn… Phải không bạn?

Chút ít tin ghi lại để cầu mong chứng bệnh Mai-Cồ đang mang sẽ được điều trị tốt tại nơi mà Mai-Cồ dự định di chuyển đến (Nam Cali?) và một thời gian không lâu nữa Mai-Cồ sẽ có thể tung tăng bay nhảy tuy không như lúc là thanh niên nhưng ít ra cũng không đến nổi tệ…

Phụ Chú 2:
Lu bù chuyện nên ít liên lạc ngoài việc thông báo đã về lại Na Uy, nay tôi vừa nhận được mail ngắn của Mai-Cồ cho hay bệnh tình vẫn vậy và sẽ điều trị tại bệnh viện UCLA từ ngày 22.10 nàay. Hy vọng Mai-Cồ sẽ được điều trị tốt và bệnh tình sớm thuyên giảm. Cầu chúc và mong tin tốt.

Hoa Bắc cực

About motthoi6673pctdn

nơi gặp gỡ của các chs nk 6673 pctdn và thân hữu
Bài này đã được đăng trong Bạn Bè. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s