Phần 2 và Hết: Gặp Đào Hữu Quốc và Tạ Thúc Quang (2)
Hình_03: Thẻ Học Sinh niên khóa 1971-1972 – Đệ Nhị B2 (11 B2)
Hình_04: Thẻ Học Sinh niên khóa 1972-1973 – Đệ Nhất B3 (12 B3)
Hình_05: Thẻ Sinh Viên – Viện Đại Học Huế – Đại Học Sư Phạm – Lớp Lý-Hóa – Đăng ký vào ngày 13.11.1974
Bước xuống xe vào nhà, bấm chuông, Tạ Thúc Quang là người mở cửa. Rất mừng khi nhận ra Tạ Thúc Quang với khuôn mặt tươi vui. Và ai cũng bất ngờ khi nghe Quang hỏi tôi có phải là Trần Hoa ở Na Uy không? Và rồi bắt tay, cười cười nói nói luôn miệng.
Vào nhà, tất cả chúng tôi ai cũng ngồi để nghe Quang nói, nghe Quang kể. Chúng tôi chỉ thỉnh thoảng thêm vào một vài câu hỏi, nhắc lại một vài kỷ niệm, nhắc đến một vài cái tên của vài đứa bạn, nào Thông (có nốt ruồi), nào Chính (móm) nào Nguyễn Hữu Hùng, nào Nguyễn Công Dược, v.v… Quang đều nhớ, và biết cả. Quang kể với nét mặt rất vui…
Tôi hỏi Quang có nhớ tôi ở đâu không? Quang trả lời nhớ và nói thêm nhà tôi ở đâu ở Đà Nẵng? Rồi lại đề cập thêm nào Chùa Phổ Đà, chợ Mới, chùa Nguyên Thủy, v.v…
Tôi hỏi thêm Quang có hình nào kỷ niệm thời xa xưa không??? Dầu Má Quang và cô em gái cho biết là sau 1975 với bao lần dọn nhà, thay đổi chỗ chắc không còn gì nữa… Nào ai có ngờ Quang nói: Có chớ. Rồi nhanh nhẹn vào trong lấy ra nào Thẻ Học Sinh niên khóa 1971-1972, niên khóa 1972-1973 rồi Thể Sinh Viên 1974… rồi thẻ Xã Hội, v.v… (Xem hình đính kèm).
Đặc biệt hơn nữa mà tôi không đủ để hỏi Quang là làm sao khi lấy các thứ này ra thì Quang cứ thúc bảo tôi chụp đi để cất ….. Và tôi rất vui và đã cố gắng chụp lại các thứ này…
Bác Định đưa cho chúng tôi xem một số hình ảnh Bác chụp khi các bạn Cựu sinh viên Đại Học với Quang ghé thăm vào tuần trước. Hỏi Quang còn nhớ tên? Quang nói rõ từng người không sai ai cả. Còn giỡn đùa vài câu rất ngộ nghĩnh… Chỉ tiếc là Quang rất muốn tháp tùng các bạn nữ này đi Diego – một thành phố phía Nam Cali gần Mễ Tây Cơ (Mexico) nhưng rồi không đi được vì gia đình không có người theo coi…
Biết bao điều chúng tôi ngồi nói, kể nhau nghe. Quang có vẻ vui và vui lắm… Nhưng có lẽ gia đình theo như Má Quang cho hay thì Quang sẽ mãi ngồi thờ thẫn sau những lần gặp bạn bè cũ… Và gia đình rất sợ. Đó cũng là một trong những lý do mà Quang rất ít được gặp ai…
Chuyện này tôi cũng có chút kinh nghiệm qua đứa em trai của tôi… Nó mắc phải một chứng bệnh như TTQuang, cũng hay vui, hay buồn, hay giận hờn…. Mỗi lần gặp ai nhắc lại chuyện xưa thì rồi nhiều chuyện xảy ra, nào bệnh tăng thêm, nào làm bất cứ gì, nào đi lang thang… Nhưng sao tôi vẫn cứ muốn nhắc cho nó nhớ chuyện xưa, chuyện cũ… Thế rồi sau nhiều năm lận đận giận hờn, vui buồn, bây giờ em trai tôi đang ở vào trạng thái tương đối khá bình thường. Điều mà tôi và gia đình rất mừng… Em trai tôi lúc này biết lắng nghe hơn, biết cân nhắc hơn, biết suy nghĩ và điều mừng nhất cho gia đình là không còn đi lang thang, hay lấy đồ trong nhà cho người này người kia nữa. Nên tôi khi gặp Quang và nhìn Quang như vậy tôi vẫn có linh tính nếu Quang được nhắc, được nhớ nhiều về những chuyện xưa… biết đâu Quang sẽ dần trở lại bình thường với cuộc sống…
Qua những câu đối thoại với Quang, tôi mới phát hiện Quang rất thích nói chơi nói đùa…. Vì như Dung nói một người bạn nữ của Quang ở Bắc Cali hay nhắc về Quang lắm và rất muốn xuống ghé thăm Quang… Ai cũng cười khi nghe Quang trả lời một cách hồn nhiên, vô tư. ”Đâu được! Xuống thăm Quang rồi chồng nó ghen đấy…”.
Ghé thăm bạn, biết bạn bệnh, thời gian gặp có hạn, và nhiều giới hạn khác… Nghe qua một số bạn khác hay gia đình đề cập đến bệnh tình của Quang, riêng cá nhân tôi vẫn thấy nhiều lạc quan trong việc điều trị… như đã đề cập đến người em trai của tôi. Chúng tôi đành phải nói lời tạm biệt, nói lời chia tay. Thế nhưng nếu ai có mặt hôm ấy chắc không thể nào quên được ánh mắt buồn, thơ thẫn của Quang khi bắt tay từng người ra cửa… Rồi cũng không thể nào quên được cảnh Quang lăng xăng khi bảo cùng chụp hình trước nhà để lưu niệm… và cuối cùng cũng không thể nào quên đi ánh mắt, cái vẫy tay, dáng đứng ngẫn ngơ một mình của Quang khi xe lăn bánh và chúng tôi quay lại vô tình nhìn thấy được…
Viết đến đây lại nhớ thằng bạn thân từ Việt Nam nhắn sang khi biết tôi sẽ đi Mỹ, là khi gặp Quang nhớ thâu được giọng nói của Quang đưa vào Blog anh em nghe thì tốt nhất. Đúng, nhưng khi gặp Quang, trò chuyện với Quang tôi đã không làm được vì nhiều lý do tế nhị trong đó có lý do của gia đình. Thật tiếc. Nhưng thôi thay vào đó là những tấm hình để bạn bè xa gần lại thêm một lần nữa thấy Quang với những tư liệu quý giá mà Quang mang theo được và cũng chẳng ai ngờ Quang cất giữ lâu vậy theo năm tháng. Bây giờ đưa ra, rồi còn nói tôi chụp như một lời nhắn gởi đến quý bạn xa gần – những người bạn cùng thời cùng lứa vào một khoảng xa xưa thật đẹp và trong sáng, hồn nhiên.
Nói sao cho hết, nói sao cho trọn… rồi cuối cùng biết phải nói gì bây giờ. Ngôn ngữ, ngôn từ chỉ là chữ, từ để diễn đạt những gì muốn nói, muốn trao, muốn gởi… nhưng theo tôi chưa đủ. Cái quan trọng nhất là sự cảm nhận, và điều này có thể thấy được qua gương mặt, và ánh mắt khi nhìn nhau, khi gặp nhau… Bạn có đồng ý với tôi không???? Đó là những gì muốn gởi muốn nói với Quang – một người bạn gặp được sau 40 mươi năm – dù mang bệnh – một chứng bệnh khó trị liệu (tâm thần) nhưng vẫn còn nhớ những điều, những gì liên quan đến bạn bè một thuở xa xưa… mà khi nhắc đến hay kể về trong một khuôn mặt hân hoan, vui tươi…
Rời xa Quang, rời xa Mỹ quốc. Về lại Na Uy, chẳng biết khi nào mới gặp lại nhau, nhưng luôn mong cầu Quang – một lúc nào đó có thể trở lại bình thường – một chút bình thường khả dĩ dù biết cơ hội không phải dễ…
Hình_06: Quang đứng giữa, Quốc đeo kiếng mát, tôi vai mang ba-lô trước khi chia tay.
Trần Hoa