Sau những ngày nắng ấm, nhiệt độ cao, nay đang dần xuống thấp. Sáng thức dậy mở cửa bước ra vườn thấy lành lạnh. Cái lạnh dần xen vào cơ thể. Sân vườn lá cây nằm nghiêng ngữa. Thế là thu đã đến.
Thu – lá vàng rơi rụng. Thu – cái lạnh quyện vào người. Thu – gió hiu hiu. Thu – mưa rơi nhẹ đầu mùa.
Cảm nhận cái thu, sắc đẹp của thu, trở vào pha một ly cà phê nóng đen đậm. Rồi đứng nhìn các màu sắc của cây rừng, xanh, vàng, đỏ, tím, đem,… đủ cả.
Một mình đơn độc, hớp một ngụm cà phê nóng tôi nghĩ về mùa thu xa xưa.
Cầu cơ
Thành phố Đà Nẵng vào những thời gian xưa cây cối còn nhiều, nhà cửa thưa, ngay con đường nhà tôi ở, phía trước mặt thấy có vài cây xoài cổ thụ cao… trong khuôn viên đình miếu có những ngôi mộ nghe nói là của vị thần hoàng khu vực này lúc xưa. Mà có khi còn nghe đồn là vào nửa đêm còn có ma xuất hiện, ma ở trên cây xoài, ma ôm con ru ngủ… tiếng gió rì rào giữa đêm khuya vắng, nghe rõ mồn một… nghe thì nghe vậy chứ tôi thì chưa thấy, chưa cảm nhận…
Nhà nằm đối diện, tôi tuổi còn thơ (không nhớ rõ…) đã có lần tinh nghịch là cùng một số bạn (với bạn nào cũng chẳng nhớ nữa) và cũng khá chuẩn bị đủ dụng cụ để cầu cơ, nào con cơ (mà phải làm bằng gỗ hòm đã chôn cất mới linh), nào bài ca cầu cơ, nào là bàn chữ… và cũng không quên cây đèn dầu nho nhỏ…
Chúng tôi hẹn nhau giữa đêm khuya, rồi từ trên căn gác, tôi bắt cầu ngang qua mái nhà của Mai-Chung, rồi từ đó men theo cột điện đường nằm sát cạnh nhà Mai-Chung mà xuống đường. Bước qua khu nghĩa địa, bày dụng cụ ra, rồi bắt đầu các nghi thức cầu cơ…
Trước đây tôi cũng đã nghe là khi cầu cơ ngón tay đặt trên con cơ, cơ sẽ chạy, và rồi có người ghi chép, ráp các chữ lại để xem cơ đã nói gì, chỉ gì… nhưng sao không hiểu sao lần đó cầu cơ, ngón tay của tôi và con cơ chẳng chạy đi đâu cả, cứ nằm yên một chỗ dù có đứa nhắc khéo tôi “mày đừng dằn con cơ mạnh quá”, “mày phải tha thả con cơ lỏng một chút”, v.v… nhưng cơ vẫn là cơ. Đứng yên. Không nhúc nhích.
Thế nhưng nếu đứa khác vào cầm cơ thì cơ nhúc nhích, cơ chạy qua chạy lại. Từ đó cầu, hỏi chuyện đâu đâu, đó đó, nào chuyện học, nào chuyện con nữ bám theo, nào chuyện con nữ nào phá, hay chuyện tình cảm vấn vương…. ôi thôi nhiều nhiều lắm. Mà chuyện đó đã xa đã xưa qua bao năm tháng tôi cũng chẳng nhớ rõ tối hôm đó cầu cơ với ai…
Chuyện cầu cơ không chỉ một lần, mà có thể chúng tôi vì theo lời đồn đâu đó cũng phải gắng thử vài lần. Và điều cần nhớ là phải giữ tâm yên định, hay không nghĩ bậy bạ, v.v…
Thế nhưng mỗi khi nghĩ về hay nhớ đến tôi cũng thật không hiểu nổi tại sao cơ có lúc chạy với người này, mà sao cũng có lúc thì đứng im với người kia.
Hình chụp rừng cây sau nhà
THU thật đúng là đề tài ai cũng muốn viết viết nhiều lắm về cái tình dành cho mùa thu. Mưa rơi, lạnh gió, … qua đi nhưng vẫn còn lưu lại chút cảm xúc lân lân, đôi lúc phức tạp…. Nói không NHỚ nhưng vẫn mong và nhớ thật nhiều. Giả vờ không đợi nhưng trong tâm khảm lại luôn khắc khoải một điều gì chẳng rõ, mơ hồ như một ảo giác….
Mùa Thu – tiết trời se lạnh, đặc biệt cho người ở vùng cao, thì cái lạnh sau nhiều năm vẫn phải cảm nhận…
Mùa Thu – với lá vàng, gió heo may khiến con người có nhiều cảm xúc, tâm trạng đổi thay hơn theo nỗi buồn trầm lặng…
Mùa Thu – một ly cà phê sớm, nhìn khói thuốc hoà lẫn vào khoảng không, cây đổi màu, lá rơi rụng nhuốm đầy sân đầy đường ta thấy ta với cuộc đời trải qua…
Ngẩn ngơ thả hồn theo dòng nhạc Thu buồn, vì có bản nhạc Thu nào vui đâu??? Thật các ông thi sĩ, nhạc sĩ và cả ca sĩ nữa sao không viết, sáng tác, cất cao giọng hát vui cho mình vơi bớt đi cảnh vật đau xót chung quanh….. (???)
Mùa Thu về – mùa Thu đi … chắc hẳn trong chúng ta cũng đều có một cách riêng để ghi nhớ cái cảm giác khi mùa Thu gõ cửa… Đó là mưa rơi, gió lạnh, cây đổi sắc, trơ trụi, lá vàng rôi ngập….
Hoa Lu