Tâm sự chiếc lá vàng (Diệp Văn Tào)

Một chút tâm tình nhân đọc Tản mạn mùa thu của anh Trần Hoa :

Miền Nam nói chung, Đồng Nai, Dầu Giây nói riêng, làm gì có mùa thu ! Ở đây chỉ có hai mùa mưa, nắng rõ rệt. Vào mùa mưa, những cơn mưa cứ rả rích như những tiếng thở dài, dỗi hờn, than thân, trách móc của người vợ hiền khi ông xã nhậu say khướt, về nhà. Và mùa nắng như những tia lửa thiêu đốt tim gan của những đệ tử Lưu Linh. Nhưng dù sao Sáu Tào cũng cảm nhận được mùa thu qua các bài viết của anh Trần Hoa, qua các ca từ của các nhạc sĩ tiền bối :

* Thu đi cho lá vàng bay, lá rơi cho đám cưới về…

* Em ra đi mùa thu, mùa thu không trở lại…

* Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo, em nhớ cho mùa thu đã chết rồi…

Phải chăng, mùa thu là mùa của những chiếc lá già, vàng úa, run rẩy trên cành ? Để rồi khi đông đến thì những chiếc lá tội nghiệp đó phải lìa cành, rơi rụng, theo gió bay đến một nơi vô định nào đó, nhường chỗ cho những mầm non mơn mởn nhú lên trong ánh nắng xuân ? Biết làm sao khi đó là một quy luật của cuộc sống ?

Xin mời các bạn chia sẻ với Sáu Tào tâm sự của một chiếc lá già DIỆP VIỄN DU :

Các con yêu dấu của ba,

Ba viết những dòng chữ này khi ba chỉ còn một tuổi nữa thôi là đạt được một hoa giáp của đời người, tạm gọi là được hưởng thọ. Ngẫm lại mới thấy cuộc đời của một con người thật quá nhanh chóng phải không các con ? Ba cảm ơn Ông Trời đã cho ba sống đến ngần này tuổi. Những tưởng cuộc đời ba đã kết thúc, đã theo đồng đội của ba về bên kia thế giới từ lâu, chỉ vì một cuộc chiến tranh đáng ghét mà các con chỉ biết qua lịch sử mà thôi.

Ba viết những dòng chữ này khi sức khỏe của ba đã suy yếu, trí não tuy không còn minh mẫn như hồi trẻ, nhưng cũng nói lên được những điều mà các con sẽ phải hiểu và sẽ phải nhớ.

Các con yêu dấu của ba,

Ba cảm ơn mẹ của các con đã sinh ra cho ba những đứa con tuyệt vời, những thiên thần vẫn luôn bé nhỏ của ba. Các con là báu vật, là tài sản vô giá không có gì sánh bằng đâu.

Các con sinh ra, lớn lên, được nuôi bằng sữa mẹ, bằng bột bích chi, bột bắp rẻ tiền, trong hoàn cảnh nghèo khó của ba mẹ. Mẹ ăn cơm độn chuối, độn bắp, độn khoai nhưng sao sữa của mẹ tốt đến thế. Đứa nào cũng mau lớn, mạnh khỏe. Duy chỉ có cu Được, vì quá cực khổ nên mẹ sinh con thiếu tháng, vì vậy con rất èo uột, phải nhờ bà ngoại chăm sóc, và bà đã đặt tên con là Xí Được, với ước mong sao cho con cũng ”ĐƯỢC” sống.

Người ta nói : ”Giàu, họ yêu chó; khó, ta yêu con“. Thật vậy, khi mẹ sinh cu Quân, đứa con trai út của ba, gia đình mình vẫn còn bị cái đói, cái khát ám ảnh. Mọi lo toan, kiếm từng miếng ăn đè nặng lên đôi vai ba, mọi ưu phiền hằn lên trán mẹ. Ba bươn chải đủ nghề để kiếm sống, mà nghề nào cũng đều học lóm, từ một anh cu li đắp nền nhà, ba thành một ông thợ mộc hạng bét… nhưng nhờ trời thương, ba không bị thất nghiệp. Rồi một ngày, ba ho ra máu, sức khỏe yếu dần với những cơn sốt triền miên. Ba đâu ngờ bịnh ho lao đã âm thầm hoành hành thân xác từ lâu. Khi ấy ba sợ chết lắm các con à ! Sợ bỏ lại các con thơ dại của ba, sợ để lại gánh nặng này cho mẹ, sợ mẹ đau buồn rồi chết theo ba thì các con sẽ ra sao. Ba sợ mọi điều xấu sẽ đến…

Hình như có một sự mầu nhiệm nào đó đã xảy ra. Ông Trời cũng né gánh nặng này hay sao mà để ba phải sống. Các con à, chỉ có tình yêu thật sự, tình yêu vô bờ bến của ba đối với mẹ và các con nên ba phải sống.

Ôi ! Các con của ba ! Các con là niềm tin và hi vọng, là lẽ sống, là niềm an ủi và sẻ chia vui buồn của đời ba. Ba đã chắt chiu từng chút lo cho các con ăn học, dù không bằng ai, nhưng các con cũng được thành người, mỗi con đều có một nghề để tự lập thân, mỗi con đều xứng đáng sống trong xã hội. Các con hãy đứng lên bằng đôi chân của mình, hãy dùng chính đôi bàn tay của mình mà bươn chải trong cuộc sống, hãy dùng con tim và khối óc của mình để chia sẻ với tha nhân những khốn khó trong đời này. Đừng làm người ta khóc mà mình cười nhé con !…

Giờ thì ba không còn dạy bảo các con như hồi các con còn bé nữa, mà kiêu hãnh rằng, ba phải học lại các con. Ba tin rằng các con của ba luôn luôn đúng, vì bao nhiêu của cải, sức lực, hoài bão, ba đã dành trọn cho các con, đã giấu kín trong đầu, trong tim các con rồi, nơi đó sẽ không bao giờ hao mòn, mất mát, và đó là một tài sản vô giá, phải không các con ?

Giờ ba chỉ còn lại một mảnh vườn nho nhỏ, nó là kỷ vật cuối đời của ba. Đó là nơi đã nuôi sống cả gia đình mình suốt mấy mươi năm qua. Đó là nơi chôn nhau, cắt rốn của các con. Đó là nơi các con đã sống, chơi đùa, lớn lên và thành người. Biết bao nhiêu mồ hôi, nước mắt của ba đã đổ xuống mảnh vườn này để có được màu xanh tươi ngày hôm nay. Ba sẽ để lại cho các con. Các con hãy coi nó là kỷ vật của ba dành cho các con sau khi ba từ giã cõi đời này. Đã là kỷ vật thì vô giá, bán không ai dám mua đâu, mà một người có cái tâm thì đâu ai bán kỷ vật bao giờ phải không các con ?

Thay vì xây nhà cho đẹp như nhà hàng xóm, ba đã quyết định xây hàng rào kín cả khu vườn. Qua đó, ba muốn nói rằng, sau khi không còn ba mẹ, chị em các con phải xem đó như là một vòng tay yêu thương của ba mẹ luôn bao kín, ấp ủ, che chở cho các con. Ba mẹ cầu mong chị em các con sẽ sống hòa thuận, yêu thương, đùm bọc lẫn nhau trong khuôn viên cái hàng rào này.

Ba của các con

Diệp Văn Tào

About motthoi6673pctdn

nơi gặp gỡ của các chs nk 6673 pctdn và thân hữu
Bài này đã được đăng trong Văn Thơ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s