Thăm Bạn ở Hoa Kỳ (Kỳ 2, 1/2) (Trần Hoa)

Lời người viết: Đến Hoa Kỳ, ước muốn gặp bạn bè tại Cali có nhiều người, nhưng thời gian không cho phép, nên chỉ gặp được một vài người. Xin được ghi lại để vẫn thấy còn nhớ bạn… cho dù mỗi người mỗi nơi…

* * *

Phần II. Gặp Bê (Trân) và gia đình Huỳnh Thông (1)

Hình_02: ĐHQuốc với cô Marilyn Monroe ở Hollywood Boulevard

Rời nhà Quang, chúng tôi tìm chỗ để dùng cơm tối. Quốc đề nghị ăn bánh xèo, vì quán này khá nổi tiếng ngon, đông khách. Đến quán thấy khá đông khách đứng chờ bàn trống… thế nhưng cũng chỉ một lúc chúng tôi được xếp vào bàn ngồi. Mỗi người mỗi cái bánh xèo, mỗi đĩa rau. Bánh xèo khá to, rìa bánh nóng dòn. Đĩa rau thật hấp dẫn – chắc ý này chỉ dành cho chúng tôi đến từ nước khác, nhất là từ Na Uy – vì rau Việt Nam ở Na Uy rất mắc. Mỗi kílô có thể đến hơn 12, 13 đô la USA tức khoảng 250.000 (hai trăm năm chục ngàn đồng VN/kg). Bốn đĩa ra vẫn chưa đủ, thế là phải kêu thêm rau. Ăn ngon miệng nên lại gọi thêm dĩa bánh xèo, còn vợ chồng Quốc-Dung thì thôi… Mà thiệt cái đầu ăn rất ngon vì nhiều lý do khách quan, chứ cái thứ hai hơi ngan ngán… Thế nhưng cũng ráng chia và ăn cho hết… Xong rồi kêu sữa trân châu uống – một kiểu chè lạt với những hột bột (trân châu) chung với trà có pha sữa… mà thức uống này khi ở Las Vegas, Thanh một cô bạn gái của Mai Chung đã đưa chúng tôi đi dùng thử cho biết…

Dùng xong, chúng tôi được Quốc đưa về khách sạn để nghỉ vì trời cũng khá tối chứ chưa khuya, và Quốc còn phải về nhà cách đó cũng vài mươi phút lái xe. Về tới khách sạn tôi thử gọi cho Huỳnh Thông – một người bạn cùng nhóm lúc xưa, nhà ở đường Phan Châu Trinh, gần khúc ngả tư trường Tây Hồ… và nhà thờ Cơ Đốc…

Hình_03: Hoa với cô đào Marilyn Monroe

Nghe giọng và khi nhận ra tôi, Huỳnh Thông rất mừng, bảo tôi chờ, tạm gác một số chuyện nhà (Huỳnh Thông vừa mới mua nhà được đâu gần 1 năm và đang sửa nhà vì sẽ tổ chức Lễ Hỏi cho cô con gái đầu lòng), sẽ tới ngay, vì khách sạn tôi ở không xa nhà Huỳnh Thông mấy. Khách sạn tôi ở này cũng khá quen thuộc với du khách Việt Nam đến từ các nơi khác, nên có khá đông khách người Việt Nam.

Thế là tôi đứng dưới chờ. Lòng cũng nôn nao. Vì đã gần 40 năm, nay chúng tôi mới có cơ hội gặp lại nhau, tuy rằng chúng tôi khi biết ra nhau cách nay hơn 1 năm, cũng đã nhiều lần nói chuyện qua điện thoại, hay gởi mail…

Đâu chừng 5, 10 phút xe Huỳnh Thông tới. Dừng xe, Huỳnh Thông xuống tay mắt, mặt mừng, ôm nhau tỏ chút tình, rồi mở cửa, bảo tôi lên xe, chở tôi một vòng phố kiếm chỗ ngồi tán dốc. Phố cũng dần vắng người vì đã gần 10 giờ tối. Thế là chúng tôi ghé quán chè đầu tiên khi Thông quẹo qua một khu phố. Ôi thôi mọi thứ chuyện cần kể, nhiều điều cần hỏi….  cứ thế mà tuôn ra, cứ thế mà nói, mà hỏi… Thế nhưng chúng tôi đành phải ra về vì quán phải đóng cửa. Nhìn đồng hồ chỉ mới vừa 10.30.

Thôi thì đành vậy. Thế nhưng thay vì về khách sạn, Huỳnh Thông lại chở tôi về nhà cho biết, giống như về trình diện bà xã và 2 cô con gái. Tuy mới gặp mặt, nhưng Lệ Thủy (tên bà xã Thông) và cả 2 cô con gái vẫn đon đả mời tôi ngồi, chào hỏi, bắt chuyện. Té ra tất cả gia đình Thông đã nghe về tôi mỗi khi tôi và Thông nói chuyện qua điện thoại hay gởi email… Nay thấy mặt nên không chút ngỡ ngàng nào cả… Thế cũng vui… Ngồi chơi chốc lát, tôi nói Thông đưa về vì vợ chồng Thông và các cô con gái ngày mai phải đi làm sớm…

Mới chỉ vừa một buổi chiều, buổi tối đến Cali mà tôi đã gặp được cả 3 gia đình của bạn, Quốc-Dung, gia đình Quang và nay lại gia đình Huỳnh Thông-Lệ Thủy… Về lại khách sạn, mệt nhưng lòng thấy vui, tôi thiếp vào giấc ngủ lúc nào không hay.

* * *

Sáng hôm sau Thứ Bảy, nghe điện thoại reo, bắt lên đã nghe tiếng của Huỳnh Thông gọi từ chỗ làm, bảo tôi có mục gì chưa, Quốc đã đến đón đưa đi phố chưa, v.v… Biết bao câu hỏi dồn dập…

Quốc đã cho tôi hay là ngày hôm nay bận vì Dung đang bị bệnh cần phải đi bác sĩ và mua thuốc uống, v.v… Thế là Huỳnh Thông lại hẹn tôi chiều nay đến chở đi phố. OK thôi. Nhưng chưa kịp bỏ máy thì Thông dặn và chỉ đường tôi tự đi ra ”chợ” – một khu ”chợ” mang tên Đà Lạt nằm gần khách sạn, đâu chừng 10, 15 phút đi bộ. Thế là thử thả bộ xem sao!!! Ôi thôi, mất gần cả tiếng đồng hồ mới đến khu ”chợ” này được vì lộn đường… Nhưng không sao, đi cho biết mà… Vào chợ nhìn thấy người người đi chợ. Ôi thôi đủ thứ không thiếu chi!!! Cá thịt, rau quả, đồ khô, đồ tươi đầy hàng. Tình cờ gặp một chị hỏi thăm đường đến Phước Lộc Thọ – và chị hứa sẽ đưa chúng tôi đi sau khi đi chợ xong. Mừng quýnh vì nếu không thì từ đây đến Phước Lộc Thọ lội bộ cũng cả tiếng đồng hồ nữa vã lại muốn kêu xe tắc-xi thì cũng phải gọi điện và chờ…

Hình_04: Với Huỳnh Thông trước Phước Lộc Thọ

Đến Phước Lộc Thọ, dạo sơ một vòng, tìm cột điện thoại gọi cho nào Lâm Hồng Quang, nào Nguyễn Công Dược, … không ai bắt máy, điện thoại trả lời, nhắn tin vào máy thông báo tôi đã đến Cali, cần gặp, hẹn gặp … rồi gọi thử Nguyễn Hữu Tưởng (em kế Nguyễn Hữu Hùng ở Nam cực), con gái Tưởng nghe máy cho hay ba má đã về Việt Nam cách nay 2, 3 ngày, rồi lại gọi thử Bê – một đứa em gái của Nguyễn Công Dược (Trân là tên trên giấy tờ, nhưng ở nhà thường gọi là Bê (chị), Bê (em)). Bê khi nghe tôi cho hay tôi đang ở Cali, rất vui (tôi đã nhiều lần gọi điện thoại cũng như liên lạc email với Bê để hỏi thêm tin tức về những người thân khác trong gia đình). Nay nghe vậy thì ôi thôi… Nhưng Bê cho hay là bận khách hàng, thôi thì đành hẹn chiều ngày mai gặp. Và hứa sẽ gọi nhắn cho Dược-Bích (vợ Dược)… hay nói với Me…

Thôi đành di dạo loanh quanh, chờ Huỳnh Thông đến đón. Mới đâu gần 2 giờ chiều, Huỳnh Thông đến đón, mừng và mừng… rồi lại chở vòng vòng ra biển hay tìm cái gì đó ăn ăn, uống uống… Nhưng thật lòng thấy no no và chẳng muốn ăn gì nhiều. Cuối cùng là ghé tiệm phở dùng mỗi người mỗi tô, thêm một ly chè trước khi về nghỉ.

40 năm chỉ là một con số, thế nhưng trong cuộc sống thì 40 năm thật là một quãng thời gian dài và dài. Đã có biết bao biến chuyển, thay đổi cả từng con người, đến từng xã hội. Việc mưu sinh, việc sống còn đã làm anh em chúng tôi biết bao điều cần suy nghĩ, trò chuyện.

Xin xem tiếp Phần 2

Trần Hoa

About motthoi6673pctdn

nơi gặp gỡ của các chs nk 6673 pctdn và thân hữu
Bài này đã được đăng trong Bạn Bè. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s