Phần II. Gặp Bê (Trân) và gia đình Huỳnh Thông
Huỳnh Thông là một người bạn cùng nhóm chúng tôi ngay từ những ngày đầu bước vào trường Phan Châu Trinh. Phòng học là căn đầu trong dãy nằm ngang lúc bấy giờ. Tôi, TVLành, LHQuang là ngồi chung một bàn dãy giữa, sau lưng và về phía trái thì nào Huỳnh Thông, Lê Hữu Sinh, Lê Quang Chính, Nguyễn Công Dược, Nguyễn Hữu Hùng, v.v… Còn TVDũng, ĐHQuốc, LKKhánh thì ngồi đâu bên dãy gần cửa sổ… Chúng tôi không hiểu sao lúc đó thành một nhóm gồm Thông, Hoa, Dược, Sinh, Chính… nhà Chính móm ở đường Lý Thường Kiệt, NCDược ở đường Đống Đa, Lê Hữu Sinh ở gần ngã năm, Huỳnh Thông ở trên đường Phan Châu Trinh, và tôi thì ở xa xa hơn chút. Nên nếu không xuống Chính móm, NCDược thì hay ghé nhà Huỳnh Thông, leo lên lầu… Vì Ba Thông là nhà thầu khoán nên căn nhà Huỳnh Thông ở khá lớn. (Nhưng nghe Thông kể thì ngôi nhà này nay đã bị đổi chủ, mặc dầu anh em Huỳnh Thông rất muốn lưu giữ dù rằng anh em Thông một số ở Hoa Kỳ, còn ba của Huỳnh Thông nay đã khá trọng tuổi, gần cả trăm tuổi đấy, và hiện ở quê nhà ở Non Nước, và nhà đã tu sửa do tiền dành dụm, gom góp của an hem ở nước ngoài. Thế nhưng cuối cùng vì một lý do nào đó mà ngôi nhà đã bị giao cho chủ khác, và nay muốn chuộc lại cũng khó vì gia quá cao – đó là theo lời Thông kể). Ngôi nhà Huỳnh Thông ở cũng khá quen thuộc với tôi cũng như nhà Chính móm (đã đổi chủ), nhà Dược (đã đổi chủ) hay cả nhà của Lê Hữu Sinh (vẫn còn như xưa, vì tôi và Chính móm mới ghé thăm hồi cuối tháng 6.2012, nên khi nghe nhà Thông không còn, tôi cũng thấy tiếc. Còn riêng nhà Chính mom thì đã xa rồi nay muốn trở lại tôi cũng chưa một lần đến được xem coi ra sao??? Vì nhiều thay đổi và tôi cũng rất mong một lần cùng Chính trở lại. Thôi chờ dịp nào vậy…
Thông và tôi chia tay nhưng báo cho biết là ngày mai sẽ đến sớm đón chúng tôi đi ăn điểm tâm. Sau đó gia đình Thông bận phải đi xa dự tiệc (đã mời trước). Nhưng không sao, vì sau khi cùng gia đình Thông dùng điểm tâm thì chúng tôi lại dạo loanh quanh các khu phố khác của người Việt, và gọi chờ Bê (em Dược) để gặp mặt theo như đã hẹn.
Nhà Dược ở đường Đống Đa chỉ có tôi và Chính móm là thường hay ghé thăm nhất trong tất cả các đứa bạn khác cùng lớp, vì vậy chúng tôi nắm khá rõ những đứa em của Dược cũng như má Dược… nên khi gặp Bê vào khoảng 1 giờ chiều thì ôi thôi mừng mừng lắm. Nhiều chuyện cần kể đã kể, những chuyện cần nói, cần hỏi cũng đã nói và hỏi. Dùng bò la-gu, bánh mì, trò chuyện, chúng tôi cũng phải chia tay vì Bê còn có nhiều điều cần làm và hẹn sẽ gặp lại.
Hình_08: Hình đám hỏi Cô con gái lớn của Huỳnh Thông. Từ trái sang: Huỳnh Đang Minh-Chú Rể (Cường), Huỳnh Thông (chắc dễ nhận ra vì nốt ruồi), Bà Xã (Phan Thị Lệ Thủy), cô gái út (Huỳnh Đang Trí). Xin CHÚC MỪNG…
Rồi mạnh ai nấy đi. Thế là chúng tôi trở về khách sạn. Nghỉ ngơi chút ít, rồi lại chờ Quốc đến đón đi ăn ở một nhà hàng Đại Hàn ở khu phố nhà Quốc ở Irvine. Khu phố với nhiều siêu thị, cửa hàng, nhà hàng… thế nhưng chỗ nào cũng đông chật khách ghé vào… Tìm chỗ đậu xe cũng không dễ, Quốc phải lái lên lái xuống cái nhà đậu xe 5 tầng, mới may ra tìm được chỗ đậu.
Nhà hàng khá đông thực khách, mà theo như Quốc nói, lúc nào cũng vậy. Có lẽ bây giờ người ta dần quen với một số món ăn Đại Hàn vì có xem phim Đại Hàn (loại phim này khá thịnh hành đối với người Việt Nam ta hiện nay dù là ở trong hay ngoài nước, vì những nam nữ diễn viên đẹp, dễ thương… mốt áo quần tươi sáng, hợp thời trang, hợp nhãn…) mà trong đó có phim Nước Mắt Đại Trượng Phi (cách nấu ăn trong dinh vua…) mà tôi biết và xem qua. Kêu một vài món ăn lạ lạ, thấy ngon ngon dù rằng tôi cũng đã ghé khá nhiều nhà hàng Đại Hàn ở Âu châu. Thế mới biết văn hóa ẩm thực theo địa lý cũng khá quan trọng… trong việc sáng chế và phục vụ sao cho hợp khẩu vị… của người bản xứ.
Ăn xong lại phải xếp hàng dài chờ mua ly cà phê, hay bánh ngọt. Ngồi trò chuyện đến tối trước khi Quốc đưa chúng tôi trở về lại khách sạn nghỉ vì ngày mai còn đưa chúng tôi xuống Los Angeles thăm Hollywood Stars Street, và một số địa danh của phim trường Hollywood.
Sáng thứ hai, Quốc đón chúng tôi xuống Los Angeles thăm khu vực phim trường Hollywood và còn đường có các ngôi sao tên tuổi của các kịch nghệ sĩ, ca nhạc sĩ, diễn viên màn bạc, điện ảnh, v.v…. Tính đến ngày 11 tháng 5 năm 2011 con đường này đã có tổng cộng 2447 ngôi sao tên tuổi được gắn khắc vào…
Chiều tối về lại Cali chúng tôi cùng đi ăn tối với gia đình Huỳnh Thông ở nhà hàng Thái. Rồi lại chạy loanh quanh xem Disney Land và các khu vực biển lân cận. Lần này thì do chàng rể tương lai của gia đình Thông tên Cường lái chở. Cường là một du sinh từ Việt Nam, học đã xong bậc đại học, đang xin việc làm và học tiếp… Có điều vui vui là gia đình Cường ở Việt Nam ở không xa mấy gia đình Huỳnh Thông trước khi gia đình Huỳnh Thông sang định cư ở Hoa Kỳ cách nay 6 năm.
Vài ngày ngắn ngủi ở Cali, gặp Thông và gia đình dù rằng Thông đang bận bịu việc sửa nhà chuẩn bị tổ chức Lễ Hỏi của cô con gái đầu Huỳnh Thị Đăng Minh (Madalynn Huynh) cùng chú rể Cường vào cuối tuần (xem hình) nhưng với tình nghĩa bạn bè một thuở cũng đã cố gắng thu xếp thời gian để gặp mặt, trò chuyện, v.v… Rồi Đào Hữu Quốc với bao tình nghĩa trước sau và còn nhiều chuyện kể bên lề chưa viết ra hết, xin sẽ viết thêm trong một dịp khác, rồi Tạ Thúc Quang với bao cảm xúc vẫn còn trong tôi, biết sao cho vừa. Rồi Bê (Trân) với những cảm tình em gái và còn nhiều điều cần nói nhưng vẫn chưa nói hết được.
Nhưng tiếc là tôi cho mãi đến ngày về lại Na Uy vẫn không nghe Nguyễn Công Dược, Lâm Hồng Quang hồi âm qua điện thoại dù rằng đã nhắn tin. Lòng rất ao ước gặp hai bạn và gia đình nhưng cơ hội đã đánh mất như trong email Dược trả lời cho tôi một tuần sau khi tôi về lại Na Uy. Thật tiếc và tiếc. Đã đánh mất một cơ hội. Và thật đúng vậy chúng tôi đã đánh mất cơ hội gặp mặt nhau dù rằng chỉ trong vài mươi phút hay cả tiếng đồng hồ.
Hoa Kỳ một quốc gia rộng lớn với 50 tiểu bang giống như một Đại Quốc gia với 50 Quốc gia trải dài từ Đông sang Tây, từ Nam chí Bắc và bất cứ ở tiểu bang nào cũng có bạn có bè chỉ điều chưa biết sao liên lạc, và cũng không biết làm sao đi thăm cho đủ hết. Đây chỉ mới thăm một số bạn bè ở phía Nam Cali thôi mà thấy cũng không mấy dễ, thì làm sao có thể thăm các bạn khác ở rải rác như Định, Cần, Việt ở phía Bắc, Châu ở bang Georgia ở phía Đông Hoa Kỳ, hay cả Nguyệt Thanh ở Nữu Ước, Phía Bắc hoặc Dũng và một vài người bạn khác ở Texas, … phía Nam… rồi lại còn cả một thằng bạn tút tận xa tít miền miệt dưới… Nhưng tôi hứa và sẽ hy vọng gặp được người bạn này một ngày không xa… ???? Biết đâu!!!! Và ai đâu ngờ???? Một chữ NGỜ TO TƯỚNG. Hè Hè Hè…
Hình_07: Chụp với Quốc trước khi chia tay tại khách sạn.
Thôi thì tạm biệt Hoa Kỳ lần ghé thăm này, tạm chia tay với gia đình Huỳnh Thông, Đào Hữu Quốc và hẹn ngày gặp mặt có thể ở Cali hay tại một nơi nào đó, chẳng hạn Na Uy. Riêng Tạ Thúc Quang hôm nay gặp nhau nhưng không biết lần khác khi có dịp sẽ gặp ở đâu???? Vì Ba Mạ của Quang đã khá lớn tuổi, trong khi bản thân Quang ”có thể” một mình không lo gì được cho mình!!!. ???
Trên chuyến bay rời Hoa Kỳ về lại Na Uy, tôi bâng quơ suy nghĩ. Nhìn vội ra cửa sổ từ phi cơ chỉ thấy mênh mông trắng đục (mây) và xanh lơ, đậm (nước biển) phía dưới… nghĩ đến mình, đến bạn đã gặp và còn bao nhiêu bạn chưa một lần gặp và rồi liệu tất cả còn đủ thời gian để gặp nhau nữa không … Chỉ mới nghĩ đến sao thấy trong tôi một nỗi buồn bâng quơ. Và một suy nghĩ cho thân phận mình, bạn bè, đứa sống, đứa mất… tự nhiên thấy nghèn nghẹn trong lòng…
Trần Hoa