Màu thời gian đã đổi thay, những con đường cũ xa xăm và người ấy quyện lấy cung bậc âm thanh của bài ca Đêm thánh vô cùng nơi đây đến với tôi như một khúc phim quay chậm. Tôi và người ấy hay đến nhà thờ con Gà. Trong thánh đường cả linh hồn và thể xác người ấy dâng cho Chúa, còn tôi tín đồ đạo “Vòng”, vòng hết vòng này đến vòng khác nhìn những giọt nắng chiều còn sót lại rải đầy trên tượng Chúa, chứng giám cho sự đợi chờ của tôi. Tôi và người ấy, đôi khi đi bên nhau trên những con đường vắng dẫn đến thành Nguyễn Tri Phương (còn gọi là hội Việt Pháp), nơi đó chúng tôi trao đổi cảm nghĩ về nhưng sách thơ, truyện đã mua tặng cho nhau như Lời dâng, Tâm tình hiến dâng, Uyên ương gãy cánh, Tình thù rực nắng (tên phim Một chút mặt trời trong ly đá lạnh), Đỉnh gió hú và Thằng gù trước nhà thờ Đức Bà.
Vài lần hai đứa đứng trên phà hàng giờ qua lại sông Hàn nói chuyện tầm phào mà không thấy mỏi miệng, thỉnh thoảng cùng nhau đến cà phê Nga, Thạch Thảo, Ngọc Anh nghe lại những bản nhạc đã nghe mà không thấy nhàm chán như Cỏ hồng, Như cánh vạc bay, Hạ trắng, Thà như giọt mưa, Ngày xưa Hoàng thị, Mai.
Một vài lần chờ đợi người ấy, tôi bắt đầu biết suy tư – nhận biết được ý nghĩa từng loài hoa và từng màu sắc, biết nhìn những hạt mưa đan dài trong gió và nhiều dãi nắng chiều trải dài trên thềm nhà ai đó, tôi cũng biết “giận hờn vu vơ”… Hình như tôi đã rời xa tuổi hồn nhiên.
Xin mời nghe ca khúc We wish you Merry Christmas – Enya
Tình cờ, ba người ấy gặp chúng tôi đi bên nhau, một bạt tai dành cho tôi và lời ngăn cấm, còn nàng nhận một trận đòn nên thân khi về nhà. Hoảng loạn với bao ý nghĩ, tôi lang thang trên đường phố và nhận ra rằng hành động ấy là sự giáo dục của người lớn dành cho trẻ thơ . Tôi trở về nhà như kẻ Tội đồ.
Để tránh những trận đòn kế tiếp, chúng tôi không còn gặp nhau nữa. Một thói quen xuất hiện trong tôi, mỗi chiều chủ nhật, tôi tìm đến quán nước bên góc ty Thông tin, ngồi nhìn những cánh diều ước mơ quấn chặt vào hàng dây điện đong đưa với vũ khúc buồn cùa bầy ruồi đen bên ly nước, để nhìn người ấy đi lễ về cùng với gia đình.
Mùa Giáng sinh năm ấy, chúng tôi lại đươc đi bên nhau do sắp đặt của một người bạn. Đi lại những con đường đã đi dưới nhiều hạt mưa bụi bềnh bồng trong gió với trạng thái tĩnh – động hòa lẫn giai điệu Đêm thánh vô cùng đâu đó vọng lại. Và rồi người ấy đọc cho tôi nghe hai câu thơ của nhà thơ nào đó mà người ấy cảm nhân được “Xin chia tay và nếu là mãi mãi. Xin một lần mãi mãi chia tay”, với dòng nước mắt. Tôi thật sự hoảng loạn với những giọt nước mắt ấy, tôi liều lỉnh “1 2 1 5 5” người ấy trong vụng về, thay lời tạm biệt.
Đêm thánh vô cùng năm ấy theo tôi mãi đến bây giờ, như những ngày nắng đẹp của một thời mới lớn.
Riêng gởi đến Trần Hoa, Lê Quang Chính, Trương Thoại Quang, Nguyễn Tấn Mừng, Lê Hùng Mạnh, Phan Bá Thêm lời chào bình yên như mọi cái yên bình mà tụi mình chưa có được.
Minh Trí, bạn của các bạn cùng thời đi học