Chuyện những người thích lè phè (Hùng Nam cực)

  • tặng Hồ Ngọc Cần

Ở những quốc gia tây phương thì quyền tự do được tôn trọng tuyệt đối, anh có thể làm bất cứ điều gì mà anh thích miễn sao miễn sao những điều anh làm không gây nguy hại hoặc làm tổn hại đến người khác, anh có thể nói bất cứ điều gì mà anh muốn nói miễn sao những điều anh nói không phải là gây hại đến an ninh quốc gia hoặc phỉ báng người khác một cách vô căn cứ, vì lẽ đó ở Úc trong ngày bầu cử Thủ Tướng và quốc hội thì một người nữ có thể “diện” một bộ bikini hoặc một người nam có thể “chơi” một cái quần xà lỏn và không cần mặc áo đến phòng phiếu để làm bổn phận công dân là chuyện bình thường.

Vào một ngày thứ bảy của một năm trong thập niên 80 tôi đến thăm làng chài Lake Entrance cách Melbourne nơi tôi ở hơn 300 km, hôm đó nhằm ngày bầu cử quốc hội và như mọi người tôi đến một phòng phiếu tại địa phương để làm bổn phận công dân thì tôi thấy một con đầm khoảng 25 tuổi đang diện một bộ bikini nhỏ xíu, phía dưới “lớn ” cở chiếc khăn hỉ mũi bước vào, con nầy cũng đi bầu giống tui, hắn sắp hàng sau tui nhưng muốn được bầu trước nên hỏi tui có đồng ý cho hắn lên phía trước hay không, thấy mình cũng chẳng gấp gáp gì nên tui cũng ok, ai dè đứng sau nó tui thấy quá đã nhìn cái mông của nó cũng thấy … đỡ khổ phần nào.

Nghĩ rằng ở Úc tự do đến thế là cùng ai dè về Việt Nam tui còn thấy nhiều chuyện vui hơn ….

Đó là năm 2010, lần đầu tiên về Việt Nam và tui ở khách sạn phía sau chợ Bến Thành, hôm đó ông đồn lè Ba Đại đến đón tui đi bộ sang nhà hàng Đoàn Viên trong công viên Tao Đàn đi nhậu, hôm đó ông đồn diện một cái quần tây, áo sơ mi bỏ trong quần đàng hoàng tử tế nhưng phiá dưới chân ông đồn … chơi một đôi dép … nhật, nhìn thấy ông đồn tôi nín cười không được.

Trở về Úc thỉnh thoảng nhớ lại ông đồn tui bật cười một mình, tui nghĩ là lè phè đến thế là cùng, ai dè lần về Việt Nam 2012 tui lại có hân hạnh gặp một ông vua lè phè khác, tui tin chắc là gặp thằng nầy thì Ba Đại phải tôn hắn làm sư phụ, đại danh của thằng nầy chính là HỒ NGỌC CẦN, cựu học sinh PCT Đà Nẵng.

Hôm đó, 29 / 12 năm 2012, chúng tôi hẹn gặp nhau tại cửa hàng của Chính Móm để cùng nhau đi dự đám cưới con gái Trương Thoại Hồng, tui đến bằng taxi còn thằng Hồ Ngọc Cần và Trần Văn Tân hai thằng đến bằng xe Honda, đến nơi tui thấy thằng Tân mà không thấy thằng Cần đâu, tui hỏi :

– Thằng Cần đâu ?

Trần Văn Tân chỉ qua bên kia đường:

– Hắn đang ăn phở bên đó.

– Tại sao bọn mình đi ăn đám cưới mà thằng Cần lại đi ăn phở trước nghỉa là sao ?

– Hắn ăn phở trước cho chắc bụng để lát uống bia.

Khoảng 10 phút sau Hồ Ngọc Cần thơ thới từ bên kia đường bước qua, hắn cũng diện một bộ đồ y hệ Ba Đại ngày nào có nghỉa là quần tây, áo sơ mi bỏ trong quần và chân mang một đôi dép nhật.

Trên đời nầy tui đã từng thấy nhiều chuyện … vui, nhưng chuyện đi đám cưới mà mang đôi dép nhật thì tui mới thấy lần đầu he he he…

Nếu nước Việt Nam có bầu một công dân tiêu biểu trong năm thì tui sẽ bầu cho Hồ Ngọc Cần là : Man of the year he he he but… I love you.

(những điều tui viết là hoàn toàn dúng sự thật và tui chịu hoàn toàn trách nhiệm về những điều tui viết).

Hùng Nam cực

Advertisement

About motthoi6673pctdn

nơi gặp gỡ của các chs nk 6673 pctdn và thân hữu
Bài này đã được đăng trong Bạn Bè, Phiếm, Tản Mạn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s