Son môi (Thùy Linh)

SonMoi_01Cái lạnh chiều cuối năm se se, cũng đủ để đi làm mặt chiếc áo dài tay. Nó không rét đậm rét hại như miền Bắc mà phải áo len cài vội, lạnh chiều cuối năm Đà Nẵng ngọt ngào để làm tôi bâng khuâng sâu lắng, để thấy cuộc sống thật mong manh như sợi tơ trời lúc ẩn lúc hiện.

Trên con đường vắng người qua lại những chiếc lá bàng đỏ thắm héo úa rơi đầy vỉa hè cũng chẳng ai đoái hoài, lẫn trong đám lá ấy ống son màu trắng bạc mà ai đó đánh rơi, xinh xắn nhỏ gọn tôi vội nhặt lên mở nắp xoay nhẹ một màu đỏ nhạt ẩm ướt, đã dùng nhỡ. Một chút buồn len lén đi vào trong tôi, sự vô tình khi thấy người mình yêu tô điểm chút môi son, hờ hững với những ống son trên bàn phấn, có lẽ môi son là cuộc sống không thể thiếu của phụ nữ, khi có niềm vui nho nhỏ, khi hẹn nhau vội vàng cũng không quên tô một chút môi son, thế mà tôi vô tình.

Hôm nay mới thấy son môi, môi son là cuộc sống của tôi nhưng có lẽ đã quá muộn, thôi thì cứ để son môi trên bàn để thấy ấm lòng chiều cuối năm./.

17.00 giờ 29 tháng chạp năm Nhâm Thìn.

Thùy Linh

About motthoi6673pctdn

nơi gặp gỡ của các chs nk 6673 pctdn và thân hữu
Bài này đã được đăng trong Ký Ức. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s