Chiều Mùng 6 Tết năm Quý Tỵ-2013, tiết trời Đà Nẵng lan tỏa dịu mát. Sắc xuân hào phóng vương vãi trên mọi cung đường, ngõ phố, lấp lánh khắp khuôn viên nhà hàng FaiFo tọa lạc trên đường Hải Phòng, là điểm hẹn họp mặt đầu năm của gia đình 12PCTĐN66-73 như thông lệ mỗi dịp xuân về. Dẫu dã thành nếp sinh hoạt hàng năm, là nét son đặc trưng của khóa 66-73, nhưng mỗi lần gặp lại bạn bè, thầy cô trong ngày đầu năm mới, tôi vẫn như bỡ ngỡ, vừa dậy lên trong lòng niềm vui hội ngộ, vừa đọng lại những diệu cảm mới mẻ về tình nghĩa thầy – trò, tình thân bằng hữu.
Thật vậy, ngay tiền sảnh của nhà hàng, các bạn lần lượt tề tựu. Dáng vẻ ai ai cũng hoan hỉ như trẩy hội. Chưa kịp dựng xe đã tay bắt mặt mừng, chào hỏi ríu rít. Khuôn mặt ai cũng sáng, nụ cười ai cũng rạng. Tiếng chọc ghẹo tếu táo vừa hồn nhiên, vừa thân tình, rộn lên tiếng cười đùa trò chuyện khiến cho vuông sân của nhà hàng tươi vui như sân trường PCT thưở nào. Một số bạn tranh thủ chụp bóng với người này người kia, một số bạn lại muốn chụp hình chung với Bích Hoa, Ngô Thanh Thủy. Hai kiều nữ thướt tha trong áo dài trắng thật duyên dáng. Mái tóc dài của hai cô gái quyến rũ đến ngỡ ngàng. Nét đẹp, đúng hơn là nét dễ thương của Bích Hoa – Thanh Thủy đã khiến không ít các cụ học sinh PCT 66-73 bối rối, bâng khuâng nhớ về “ngày xưa hoàng thị”. Tôi ước ao quá chừng phải chi có hai cái cặp vở để hai nàng ôm nghiêng trước ngực, ắt hẳn những tấm ảnh này sẽ là ngòi nổ kích hoạt biết bao kỷ niệm một thời trai trẻ bùng cháy nơi các ông bà nội – ngoại, nơi các bạn già thân thương của tôi…
Xin được giới thiệu vài bạn ở phương xa về dự, mà trước hết, thật trân quý sự hiện diện nghĩa tình của bạn Lê Thuận từ vùng Tây nguyên, Đăk Nông, từ non cao đi về biển rộng, không chỉ là thiện ý xuống núi gặp mặt thầy cô – bạn bè, mà; cái dáng vẻ rất ư thanh niên của Thuận khoác cái áo thun trắng ngắn tay, phô hai cánh tay săn chắc, tóc còn đen lưỡng, cứng tướng. Khó có thể tin được Lê Thuận đã ở cái tuổi 62. Hỏi ra mới biết có lẽ ở Tây nguyên nhờ có cái nắng, có cái gió và có cái đó… mà chậm già.
Một bạn khác nhiệt tình mua vé máy bay từ Sài Gòn ra Đà Nẵng trước cả tháng những mong góp mặt, đó là Nguyễn Đại Hổ, người mà bạn bè quý mến cho là “chơi” hết mình, “cháy” hết tình vẫn bô trai như ngày nào, sắc diện còn ngời vẻ thư sinh… Bạn bè ngạc nhiên trầm trồ không thấy Hổ già, và đố ai biết: Hổ đã là ông ngoại.
Cũng không quên trân trọng sự có mặt của bạn Lý Trùng Dương từ Mỹ về, lịch lãm như đã từng. Mang về bao ân tình quý báu, những nghĩa tình tha thiết của các bạn phương xa gởi gắm. Cám ơn cái gạch nối tình bạn của Trùng Dương.
Năm nay, chúng tôi cũng vui mừng đón tiếp anh Lương Quang Dũng, là bậc đàn anh trường Phan ChâuTrinh ĐN, dù học trên hai lớp, nhưng nhiều bạn khóa 66-73 thân quen, biết tiếng.
Các bạn từng đôi, tụm ba, tụm năm, đang trò chuyện vui đùa, thì Hồ Ngọc Cần chở thầy Hoàng Bích Sơn đến. Các cựu hoc sinh PCT tuổi 60 bạc tóc xúm quanh vị thầy khả kính tóc bạc đã ngoài 90. Tiếp theo là quý thầy Nguyễn Văn Đáo, thầy Phan Thanh Kế, cô Nộn Ngân, thầy Đặng Đăng Khoa, thầy Huỳnh Khải cũng vừa đến. Thầy trò xúc động xiết chặt tay, niềm vui hội ngộ như vỡ òa giữa bầu trời xuân với đủ cung bậc cảm xúc…
Buổi họp mặt đầu năm Quý Tỵ-2013 của cựu hoc sinh Phan Châu Trinh khóa 1966-1973 được trang trọng bắt đầu với lời chào mừng thầy cô – chào mừng các bạn – chào mừng xuân của Thái Văn Lành như một MC chuyên nghiệp. Khởi đi từ câu thơ lục bát mộc mạc: “Tuổi thơ con gọi thầy cô. Về già con vẫn thưa cô lạy thầy”. MC Lành thay mặt các bạn gởi đến quý thầy cô những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Cám ơn thầy cô không ngại tuổi già sức yếu đã hiện diện như dấu chỉ yêu thương học trò suốt chiều dài gần 50 năm. Cám ơn các bạn đã đến không những bày tỏ lòng biết ơn đối với các vị ân sư mà còn là dịp gặp gỡ, thăm hỏi chân tình. Có lẽ giây phút bồi xúc động nhất là lúc MC mời mọi người đứng dậy, cúi đầu dành phút tưởng niệm những thầy cô, những bạn đã khuất. Cả khán phòng tĩnh lặng trầm mặc như áng hương lòng nhớ thương tiếc nuối.
Sau khi MC nhờ một số bạn đại diện rót rượu tiến dâng thầy cô mừng xuân, mừng thọ. MC Thái Văn Lành bằng những trải nghiệm của một học trò, nhà giáo mấy chục năm đã nêu bật tấm gương ngời sáng về: Nhân-Nghĩa-Lễ-Trí-Tín của thầy cô, mà nhiều thế hệ học sinh đều ghi lòng tạc dạ, để tiếp tục dạy lại cho con cháu sao cho đạo lý của ngũ thường luôn được thăng tiến. MC kết thúc những tâm tình của mình bằng hai câu thơ: “Đập cổ kính để tìm lấy bóng. Xếp tàn y tìm chút hương xưa.”
Vâng, xin đồng cảm và đồng thuận với MC Lành: “Hương xưa” vẫn bàng bạc trong tâm thức của mỗi người trong hương vị Tết cứ mỗi độ xuân về được hội ngộ với các bạn và với quý thầy cô khả kính.
Nguyễn Chí Trung cũng bước lên sân khấu cầm micro ứng khẩu những lời mừng thọ – tri ân thầy cô bằng giọng diễn cảm rưng rưng xúc động. Có lẽ, trò Nguyễn Chí Trung xưa kia, và nay; vẫn đang còn đứng trên bục giảng với tâm thế vừa là trò vừa là thầy đã như thấu cảm hết mọi chiều kích nghĩa tình của lẽ sống “tôn sư trọng đạo”, thay mặt bạn bè đang hiện diện, vắng mặt cũng như đã khuất kính gởi đến thầy cô tấm lòng tri ân, là cái hồn cốt của buổi họp mặt truyền thống đầu năm. Quả thật, tôi chỉ còn cụm từ “súc tích-ý nghĩa” khi nhớ lại những tâm tình của Nguyễn Chí Trung: “Tấm gương nhân ái, phong cách sống của quý thầy cô mãi mãi là ấn tượng khắc sâu trong chúng con, là mẫu số chung viên mãn và hơn thế nữa…. Cho dù, các kiến thức chuyên môn như: toán, lý, hóa, vạn vật…. Chúng con có thể quên. Nhưng cái hồn cốt nhân bản mà quý thầy cô truyền thụ, làm sao chúng con quên được. Và kính thưa thầy cô, bằng nổ lực cá nhân, chúng con sẽ tiếp tục truyền lại hồn cốt đó cho con cháu. Là giá trị sống, là gia bảo ngời sáng mang tên tinh thần Phan Châu Trinh”.
Chí Trung còn khiến nhiều người ngạc nhiên khi gởi đến thầy cô những lời sắc sảo thế này: “Chúng con ước mong hàng năm cứ mỗi dịp như thế này được gặp lại quý thầy cô để tỏ lòng tri ân. Ước mong thật nhiều lần nữa được kính cẩn mừng thọ quý thầy cô mỗi độ xuân về”. Thật ý nhị biết bao!
Sau bài huấn từ của thầy Hoàng Bích Sơn thì bầu khí buổi họp mặt như bùng lên, sôi sục khi chính thầy là tác giả và lĩnh xướng với Huỳnh Việt Bằng bài hát: “Phan Châu Trinh hành khúc”. Cả khán phòng vỗ tay hát theo nhịp nhàng, thật hào hùng, khí thế tưởng như đoàn quân xung trận cháy bỏng tinh thần cụ Phan.
Xin ghi lại nét nổi bật, là điểm nhấn của buổi họp mặt đầu năm nay là khi Thái Văn Dũng công bố tình hình tài chính sau một năm hoạt động (thăm viếng, phúng điếu….) của gia đình 12PCTDN thì những con số tưởng chừng khô khan như biết nói, sống động và gần như tức khắc cả thầy lẫn trò vỗ tay vang dội, những tràng vỗ tay kéo dài, rập ràng khi Thái Văn Dũng thông báo đã cùng với ban giám hiệu trường Phan Châu Trinh ĐN, phát 31 suất học bổng dành cho những hoc sinh nghèo, học giỏi niên khóa 2011-2012. (Mỗi suất học bổng là một triệu đồng). Những tràng vỗ tay của các thầy cô và các bạn vừa là sự hưởng ứng nồng nhiệt vừa là mặc nhiên nhìn nhận giá trị nhân ái, sự sẻ chia nghĩa tình mà ngay lúc đó thầy Hoàng Bích Sơn vui sướng gật gù: “Việc các anh chị làm quá tốt!, quá quý! mà đó là truyền thống Phan Châu Trinh”. Còn cô Nộn Ngân vui mừng ra mặt khi nghe Bích Hoa cho cô biết là đã thực hiện chương trình học bổng được 3 năm thì cô nói: “Thật quá quý! lâu nay cô không nghe ai nói”.
Buổi họp mặt đầu năm kết thúc khoảng 8 giờ tối. Nhưng thầy Bích Sơn vẫn còn ngồi lại gần cả tiếng đồng hồ trò chuyện, tâm tình với một số bạn.
Trần Văn Tân