“Người đâu mất người, đời tôi ngốc dại tự làm khô héo tôi đây….”. Biết là thế nhưng mấy ai vứt bỏ được trong ký ức, cũng là cái duyên cái nợ, rồi có những lúc mình cảm thấy đó là hạnh phúc để có cái mà suy gẫm, những cung bậc vui buồn.
Hẹn năm giờ chiều ngồi chờ người bạn phương xa về, cũng là sự trùng hợp khi tôi mong ngóng chờ đợi đều là buổi chiều, có lẽ không gian buổi chiều chậm đi qua làm mình quay quắt, hơn là buổi sáng.
Trong ánh sáng buổi chiều, nhìn từ xa tà áo dài nâu của người bạn bay phất phơ trong gió tự dưng lại thấy buồn buồn, không biết buồn cho ai.
– Chào thầy, niềm hân hoan trong nụ cười hiền hoà của bạn.
– Gọi ông hoàng tộc Tôn Thất đến cả ba tìm quán cà phê ngồi hàn huyên, rồi đến lúc chia tay, ánh đèn đường buổi tối sao mà mong manh quá….
16h25 ngày 25/03/2013 – Thanh Thủy