Tháng Tư – Nỗi Buồn (Hoa Bắc cực)

Trời đã vào Tháng Tư. Theo vòng xoay vũ trụ, trời đất như một quy luật bất di bất dịch thì Tháng Tư chỉ là chu kỳ thời gian đến đi, rồi trở lại. Thông thường thì Tháng Tư là tháng có lễ Phục Sinh, ngày Chúa sống lại. Và đó cũng là thời điểm bắt đầu ánh nắng mặt trời chiếu rọi tạo ra một vùng không gian quang đãng, tươi đẹp. Đây cũng là ngày giao mùa giữa Đông và Xuân. Và khi ánh nắng rọi chiếu, tuyết sẽ tan, cây cối hoa cỏ bắt đầu trở mình thức dậy sau một thời gian dài lạnh lẽo vì tuyết phủ của mùa đông, và hình như cả con người và cá nhân tôi cũng vậy, lòng thấy nôn nôn nao nao khi biết tháng Tư đã về…

Nghe nhạc phẩm ”Một Cõi Đi Về” của Cố Nhạc Sĩ Trịnh Công Sơn do Ca sĩ Khánh Ly trình bày

Đúng là vậy, thế nhưng sao đã hơn nửa tháng Tư rồi mà bầu trời Na Uy vẫn còn u u ám ám, tuyết vẫn rơi dù không nhiều, nhiệt độ vẫn lạnh dưới không độ mỗi buổi sáng thức dậy làm cho tôi đã mang sẵn một vài nỗi buồn lại thấy buồn thêm khi nghĩ lại…

Tháng Tư – Tháng Tư năm nay cũng là thời gian Giáp Năm – tròn một năm ngày mất của một người bạn, và của một đứa em. Cả hai đã ra đi mãi mãi, người bạn thì đầu tháng, còn đứa em thì gần cuối tháng.

Nhớ lại chuyến về cuối năm 2011, tình cờ tôi lại có mặt khi một đứa em của Mai Chung ra đi sau một thời gian dài mang bệnh. Nhìn thấy đứa em của Mai Chung ra đi mà lòng buồn buồn khi bạn mình Mai Chung vì lý do sức khỏe không cho phép để có thể về đưa tiễn.

Cũng chuyến về này tôi đã sống và gặp mặt cùng chia sẻ, tâm sự với bạn với em rồi ra đi nhưng trong lòng vẫn hy vọng sẽ gặp lại. Thế nhưng KHÔNG. Thời gian gặp đó chính là lần cuối cùng tôi được gặp bạn và em tôi. Dẫu biết Sống phải có Chết, và nhất là khi biết bạn và em tôi mang trong người chứng bệnh nan y khó trị. Thế nhưng tôi vẫn thấy buồn mỗi khi ngồi nhớ lại. Mà thật có cái buồn nào hơn cái buồn khi phải chia tay vĩnh viễn những người thân thuộc. Rồi cứ thế mọi chuyện Buồn / Vui theo thời gian lui dần vào khoảng không gian vô tận…

Đối với bạn tôi, tôi đã viết, đối với em tôi, tôi cũng đã viết. Viết gì. Viết lại những kỷ niệm một thời bạn tôi lúc còn sống, còn em tôi thì viết để tự nhắc lại trong tôi cùng những đứa em khác của tôi còn lại những kỷ niệm thân thương lúc anh em tôi còn nhỏ dưới một mái nhà. Biết bao điều, biết bao chuyện mà nếu không nói, không ghi, không chép rồi tất cả… lại sẽ chìm vào quên lãng trong đó có tôi, có bạn … Vì rằng chúng ta cũng theo quy luật mà lớn dần, lớn đây là nói về tuổi tác, mà một khi tuổi tác càng cao thì trí óc, bộ nhớ trong ta cũng mòn dần… và tàn lụi…

Đề rồi như lời Cố Nhạc sĩ TCS đã viết: ”Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi/ Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt/ Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt/ Rọi suốt trăm năm một cõi đi về… Lời nào của cây lời nào cỏ lạ/ Một chiều ngồi say, một đời thật nhẹ ngày qua/ Vừa tàn mùa xuân rồi tàn mùa hạ/ Một ngày đầu thu nghe chân ngựa về chốn xa… Mây che trên đầu và nắng trên vai/ Đôi chân ta đi sông còn ở lại/ Con tim yêu thương vô tình chợt gọi/ Lại thấy trong ta hiện bóng con người…”

Thật trong ta sao bao nhiêu năm tháng hiện diện cũng sẽ có một ngày và một cõi để đi về… về đâu ta chưa biết, ngày nào ta cũng không rõ … nhưng chắc chắn trong ta vẫn còn hiện bóng con người, với một tấm lòng… Một tấm lòng để gió cuốn đi… Gió cuốn đi, nhưng dù gì đi nữa thì cũng cần phải có tấm lòng trong đời sống…

Mà thật ai trong chúng ta là người không có tấm lòng. Nước mắt bạn đã rơi, đã lăn trên đôi má gầy guộc khi thấy các hoàn cảnh bất hạnh, tôi làm sao không nhót lòng khi chứng kiến những tai nạn thương tâm xảy ra chung quanh trong cuộc sống… và đặc biệt người Việt chúng ta từ khi mới bắt đầu cắp sách vở đến trường lại không biết ”ở hiền gặp lành”, và luôn được thầy cô nhắc nhở ”đem lại hạnh phúc cho người, thì chính ta cũng cảm nhận niềm hạnh phúc này vậy”.

Trong nỗi niềm thương nhớ bạn, và em xin mượn ca khúc ”Một Cõi Đi Về” của Cố Nhạc sĩ TCS để tạm gởi tấm lòng chia sẻ, và cũng trong cùng niềm nhớ thương chung đến tất cả những người bạn, người thân … ra đi vì những chứng bệnh nan y khó chữa, xin mượn những lời chia sẻ, những thố lộ chân thật mà Bác sĩ Nhãn Khoa, Một bác sĩ Phẫu thuật Thẫm mỹ, Một Triệu phú trẻ người Tân Gia Ba đã nói trong những tháng cuối đời qua bài phỏng dịch ”Bác Sĩ Richard Teo” đăng trong Blog này. Trong đó Bác sĩ Teo đã nói: “Mọi người đều biết rằng một ngày nào đó mình sẽ chết, ai cũng biết thế. Nhưng sự thật không ai tin. Thật trái ngược rằng, chỉ khi sắp chết thì mình mới biết nên sống như thế nào. Tôi biết điều này khi bệnh hoạn nhưng đó là sự thật và tôi đang trải qua”. Bác sĩ Richard Teo đã ra đi vào tháng 10.2012.

Qua lời thố lộ này của vị Bác sĩ tuổi trẻ tài cao, khi danh vọng đã đạt được mà rồi tất cả cũng đã phải bỏ lại, ra đi tay không, ông chẳng tiếc gì, nhưng lại cho rằng ông vẫn còn may mắn và có đủ thời gian để chia sẻ lại những gì ông đã trải qua cả vui lẫn buồn trong cuộc sống đến những người ông có cơ hội gặp. Vậy thì sao??? Chúng ta những người còn sống lại quên đi những gì ta cần và có thể làm cho người thân, bạn bè hoặc những người ta quen biết trên chặng đường ta sống….

Hoa Bắc cực

About motthoi6673pctdn

nơi gặp gỡ của các chs nk 6673 pctdn và thân hữu
Bài này đã được đăng trong Phiếm, Tản Mạn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s