Chuyện suy ngẫm: Bác sĩ Richard Teo – P. 2/3 (Hoa Bắc cực)

Để tưởng nhớ về em tôi và cho những người bạn đã khuất của tôi.

Phần 2/3

Richard_Teo_01Như vậy tôi đã đạt đến đỉnh cao cuộc sống mà tôi nghĩ tôi đã có được mọi thứ… cho cuộc sống của tôi… đạt đỉnh cao sự nghiệp của tôi và tất cả. Đó là tôi của một năm trước đây trong phòng tập thể dục và tôi nghĩ tôi là người như thế, rằng mọi thứ đều nằm dưới sự kiểm soát và đạt đến đỉnh cao để biết tôi là ai..

Nhưng tôi đã sai. Tôi không kiểm soát được mọi thứ. Vào khoảng tháng Ba năm vừa rồi (2011), tôi bắt đầu đau lưng. Các bạn biết không, lúc đó tôi nghĩ có lẽ do tôi vận động mạnh. Vì vậy tôi đến bệnh viện di truyền (SGH: Singapore Gen Hospital) gặp được người bạn cùng lớp và nhờ anh ta chụp MRI (Magnetic Resonance Imaging) – chụp ảnh tựa quang tuyến X để chẩn đoán bệnh, chỉ để cho chắc ăn là tôi không phải bị trật đột xương sống hay bất cứ chứng bệnh nào khác. Và tối hôm đó, anh ta gọi tôi đến và nói cho tôi biết là … Các bác sĩ đã phát hiện… tuỷ sống trong cột sống của tôi đã thay đổi. Tôi nói, xin lỗi việc này nghĩa là sao? Dầu rằng tôi nghĩ tôi biết nó có nghĩa là gì, nhưng tôi không thể chấp nhận được. (Cười…). Tôi đã nói ”Điều anh nói có nghiêm trọng không vậy?”. Như bạn biết tôi vẫn chạy quanh đến phòng tập thể dục. Nhưng ngày hôm sau tôi được chụp thêm vài tấm hình PET (Positron Emission Tomography), ảnh chụp ba chiều về các chức năng trong cơ thể. Các bác sĩ đã tìm thấy tôi thật sự đang mắc chứng ung thư phổi thời kỳ thứ tư. Tôi la lên ”Ủa chứng bệnh này từ đâu ra vậy?”. Chứng bệnh đã lan đến não, cột sống, gan và nội tuyến thận. Và các bạn có biết ngay lúc đó, tôi hoàn toàn nghĩ là tất cả mọi thứ đều nằm trong vòng kiểm soát, tôi đã đạt tột đỉnh của cuộc sống của tôi. Nhưng rồi khoảnh khắc tiếp theo thì tôi đã mất tất cả.

Đây là hình chụp CT phổi (Computertomography=hình chụp bằng vi tính). Nếu bạn nhìn vào thì mỗi chấm đen là một nang ung thư. Và thật sự trong phổi của tôi có cả hàng chục ngàn nang ung thư. Và các bác sĩ cho tôi biết là nếu có hóa trị thì tôi cũng chỉ còn sống tối đa khoảng 3, 4 tháng nữa là cùng. Cuộc sống của tôi xem như bị nghiền nát, dĩ nhiên rồi, có ai muốn vậy đâu? Tôi dĩ nhiên đâm ra chán nản, tuyệt vọng, và cứ nghĩa là mình đã có mọi thứ.

Điều trớ trêu là mọi thứ tôi có, sự thành đạt, cúp thưởng, xe hơi, nhà cửa và tất cả. Tôi nghĩ những thứ này đã mang lại cho tôi hạnh phúc. Tôi cảm thấy xuống tinh thần, tuyệt vọng. Những thứ tôi có chẳng mang đến cho tôi niềm vui nào cả. Bạn biết đấy, tôi không thể ôm chiếc xe Ferrari của tôi để ngủ. Không thể. Chuyện này không thể xảy ra. Những thứ này không mang lại một niềm an ủi nào trong mười tháng cuối cùng của cuộc đời tôi. Và tôi cứ tưởng những thứ này mang lại hạnh phúc cho tôi, nhưng không. Điều thực sự mang lại cho tôi niềm vui trong 10 tháng qua là sự giao tiếp với mọi người, những người thân yêu, với bạn bè, những người thực sự quan tâm đến tôi, họ cười và khóc với tôi và họ là người nhận biết sự đau đớn, sự chịu đựng mà tôi phải trải qua. Việc này mang lại cho tôi niềm vui, và hạnh phúc. Không một thứ nào tôi có, tài sản tôi sở hữu. Tôi nghĩ là nó sẽ mang cho tôi hạnh phúc. Nhưng không, vì nếu có, thì khi tôi cảm thấy buồn nhất chắc hẳn là tôi rất sung sướng khi nghĩ về chúng chứ….

Tết cổ truyền của người Trung quốc (Tết Nguyên Đán – âm lịch) sắp đến. Bạn biết trong quá khứ tôi đã làm gì khi Tết đến không? Vâng, tôi thường lái chiếc xe bóng loáng của tôi một vòng, thăm thân nhân, bạn bè để khoe chiếc xe xịn của tôi. Và bạn biết không tôi nghĩ đó là niềm vui. Đó thật sự là niềm vui, nhưng các bạn có thực sự nghĩ rằng thân nhân, và bạn bè tôi mà trong số đó có nhiều người gặp khó khăn kiếm sống, sẽ thật lòng chia sẻ niềm vui này với tôi khi thấy tôi lái xe bóng loáng của tôi khoe với họ không? Không, không bao giờ. Họ sẽ không chia sẻ niềm vui với tôi. Họ đang gặp khó khăn kiếm từng miếng ăn, sử dụng các phương tiện giao thông công cộng. Trong thực tế tôi nghĩ những gì tôi đã làm được nhiều hơn cái bạn biết, làm cho họ ganh ghét, ghen tị với những gì tôi có. Thậm chí đôi khi là lòng thù hận.

Những thứ này chúng ta gọi là đối tượng của sự ganh tị. Tôi có nó, tôi khoe những thứ này với họ và tôi cảm thấy nó thỏa mãn sự kiêu hãnh và tánh tự hào của tôi. Điều đó không mang lại niềm vui nào cho những người này, cho bạn bè và những người thân của tôi, những người mà tôi nghĩ họ đã thực sự vui mừng.

Hãy để tôi chia sẻ với các bạn một câu chuyện khác. Các bạn biết khi tôi vào khoảng tuổi các bạn, tôi sống trong khu “King Edward VII Hall”. Tôi có một người bạn mà tôi nghĩ rất lạ lùng. Cô ta tên là Jennifer, chúng tôi vẫn còn là bạn tốt. Nếu thấy một con ốc sên khi đi bộ dọc theo đường, cô ta sẽ nhặt lên và nhẹ nhàng thả nó lại vào bãi cỏ. Tôi tự nghĩ tại sao cô ta phải làm như vậy? Tại sao phải làm bẩn tay?  Nó chỉ là một con ốc sên thôi mà! Sự thật là cô ấy có cảm nhận dành cho con ốc sên. Ý nghĩ con ốc sên bị nghiền nát đến chết là có thực với cô ta, nhưng với tôi thì nó chỉ là một con ốc sên. Nếu bạn không thể thoát được kiếp sống loài người thì bạn đáng được nghiền nát, điều này là một phần của sự tiến hóa, không phải sao? Thật trớ trêu phải không?

Tôi được huấn luyện để trở thành một bác sĩ, có lòng nhân ái và có thể cảm thông, nhưng tôi không có những đức tính này. Như một vị sĩ quan, tôi đã tốt nghiệp từ trường Y khoa, được bổ nhiệm làm việc chuyên ngành tại Bệnh Viện Đại Học Quốc Gia Singapore (NUH: National University Hospital). Và mỗi ngày, mỗi ngày tôi chứng kiến cái chết ở khoa ung thư. Khi tôi nhìn thấy họ phải chịu đựng như thế nào, tôi thấy những đau đớn mà họ trải qua. Tôi thấy tất cả thuốc giảm đau (morphine) mà họ phải bấm cứ mỗi vài phút để giảm bớt cơn đau của họ. Tôi thấy họ chống chọi với lượng oxy trong từng hơi thở cuối cùng của họ, và tôi thấy tất cả. Nhưng đó chỉ là công việc. Tôi đến phòng khám mỗi ngày, đến từng khu bệnh mỗi ngày, lấy máu, cho toa thuốc nhưng … họ có thật là bệnh nhân đối với tôi không? Không, họ thật không là gì cả đối với tôi. Đó chỉ là công việc, tôi làm điều đó, tôi ra khỏi khu bệnh, tôi nóng lòng muốn về nhà để làm chuyện riêng của tôi thôi.

Khi mang bệnh, chịu đớn đau các bệnh nhân thật sự trải qua không? Không, dĩ nhiên tôi biết những thuật ngữ y học diễn tả bệnh nhân cảm nhận như thế nào, những đau khổ họ trải qua. Nhưng thật sự tôi không biết họ cảm nhận thế nào, không … cho đến khi tôi là một bệnh nhân. Mãi đến bây giờ, tôi mới thật sự hiểu được cảm giác của họ. Và … nếu bạn hỏi tôi, nếu tôi là một vị bác sĩ khác, nếu tôi có thể sống lại cuộc sống của tôi như bây giờ, tôi có thể nói với các bạn là tôi rất mong…. Bởi vì tôi thật sự hiểu bệnh nhân cảm thấy như thế nào khi mắc bệnh. Và đôi khi, bạn phải học nó một cách khó khăn.

Xem tiếp Phần 3/3

Hoa Bắc cực viết theo tài liệu thu thập từ net

About motthoi6673pctdn

nơi gặp gỡ của các chs nk 6673 pctdn và thân hữu
Bài này đã được đăng trong Đời Sống, Xã Hội. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s