Chuyện suy ngẫm: Bác sĩ Richard Teo – P. 3/3 (Hoa Bắc cực)

Để tưởng nhớ về em tôi và cho những người bạn đã khuất của tôi.

“khi chúng ta biết cái chết như thế nào thì khi đó chúng ta mới học điều là cần phải sống như thế nào”. Bs. Richard Teo

Phần 3/3

Richard_Teo_06Ngay cả khi các bạn bắt đầu vào năm thứ nhất, và bắt đầu hành trình để trở thành nha sĩ phẫu thuật, cho phép tôi thách (yêu cầu) các bạn hai điều.

Chắc chắn tất cả các bạn ở đây sẽ bắt đầu hành nghề tư. Các bạn sẽ bắt đầu tích lũy của cải. Tôi có thể cam đoan với các bạn. Chỉ cần trồng răng giả cũng có thể mang lại cho bạn hàng ngàn đô la, mớ tiền không tưởng được. Và thực sự không có gì sai trái với sự thành công, giàu sang hay giàu có, tuyệt đối không có gì sai cả. Chỉ có điều là rất nhiều người trong chúng ta như bản thân tôi đây không biết cách hành xử nó thôi.

Tại sao tôi nói vậy? Bởi vì … khi tôi bắt đầu tích lũy của cải, tôi càng có nhiều, thì tôi lại càng muốn có nhiều hơn. Tôi muốn có nhiều hơn thì tôi lại càng bị ám ảnh. Giống như những gì tôi đã nói với các bạn lúc đầu, những gì tôi do cơ bản để có được nhiều tài sản hơn, đạt đến đỉnh cao những gì mà xã hội đã làm cho chúng ta, những gì xã hội muốn chúng ta làm. Tôi trở nên bị ám ảnh rằng ngoài nó ra thì chẳng có gì thực sự quan trọng đối với tôi cả. Bệnh nhân chỉ là nguồn lợi tức của tôi, và tôi đã cố gắng để vắt cạn từng xu nhỏ của những bệnh nhân này.

Rất nhiều lần chúng ta quên mất những đối tượng mà chúng ta có nghĩa vụ phải phục vụ. Chúng ta trở nên chẳng phục vụ ai cả ngoại trừ bản thân mình. Điều đó đã xảy ra với tôi. Cho dù trong lĩnh vực y khoa nói chung, nha khoa nói riêng, tôi cũng có thể nói với bạn ngay bây giờ khi hành nghề tư nhân, đôi khi chúng ta tư vấn cho bệnh nhân cách điều trị mà chẳng đưa ra lời chỉ định nào. Mù mịt. Và ngay cả khi nó không cần thiết, chúng ta vẫn biện hộ cho nó. Chúng ta đánh mất đạo đức của chúng ta theo cách này. Bởi vì chúng ta chỉ muốn phục vụ cho chính mình mà thôi.

Và bởi vì tôi có thể nói với các bạn rằng, trong vài năm gần đây chúng tôi đã xấu miệng (bêu rếu) đồng nghiệp của mình, nói xấu những đối thủ cạnh tranh của chúng tôi trong công nghiệp. Chúng tôi chẳng hề thấy khó chịu. Miễn là chúng tôi có thể đạp họ xuống được để tạo mối lợi cho mình thì chúng tôi làm. Và điều đó đang xảy ra ngay lúc này, trong ngành y, ngành nha ở khắp mọi nơi. Thách thức (yêu cầu) của tôi với các bạn là không nên đánh mất la bàn đạo đức của mình. Tôi đã trả giá quá đắt cho bài học này. Và tôi hy vọng các bạn sẽ không bao giờ phải làm điều đó.

Điều thứ hai, nhiều người trong chúng ta bắt đầu muốn có một số lượng bịnh nhân vừa khi bắt đầu hành nghề. Dù là bịnh viện công hay tư, tôi có thể nói với các bạn là khi tôi làm trong bịnh viện, với chồng hồ sơ bịnh nhân, tôi không thể chờ để loại bỏ đống hồ sơ này càng nhanh càng tốt. Tôi không thể đợi các bệnh nhân ra khỏi phòng khám có thể được càng nhanh càng tốt bởi vì có quá nhiều và đó là sự thật. Bởi vì  nó trở thành một công việc, một công việc thường nhật. Và việc này chỉ là một phần của công việc. Tôi thật sự biết bệnh nhân cảm nhận thế nào không? Không. Tôi không biết. Những nỗi sợ hãi và lo âu của họ, tôi có thật hiểu những gì họ đang trải qua không? Không, mãi cho đến khi sự việc xảy ra với tôi và tôi nghĩ rằng đó là một trong những sai lầm lớn nhất trong hệ thống xã hội của chúng ta. Bởi vì chúng ta được huấn luyện để trở thành những người chăm sóc sức khỏe, chuyên nghiệp và tất cả và chúng ta cũng chưa biết chính xác họ cảm nhận như thế nào. Tôi không đòi hỏi các bạn biểu lộ cảm xúc. Tôi không nghĩ đó là tính cách chuyên nghiệp nhưng thật sự chúng ta có nỗ lực nào để hiểu nỗi đau và tất cả những gì họ trải qua không? Đúng phần lớn chúng ta không có, tôi có thể đoan chắc với bạn điều này. Do vậy đừng đánh mất nó, thách thức (yêu cầu) của tôi dành cho quý bạn là luôn luôn đặt mình vào cương vị của bệnh nhân.

Bởi vì sự đau đớn, nỗi lo lắng, sự sợ hãi rất thực thế mặc dù nó không thực sự đối với các bạn, nhưng nó thật với bệnh nhân. Đúng vậy, đừng đánh mất nó và … như bạn biết, ngay bây giờ tôi đang ở giữa chừng đợt hóa trị lần thứ 5. Tôi có thể nói các bạn biết đó là một cảm giác kinh khủng. Hóa trị là một trong những điều mà các bạn chẳng muốn ngay cả kẻ thù của bạn phải trải qua bởi vì bị hành, cảm giác tệ hại, ói mửa, ngay cả bạn thậm chí không biết mình có thể giữ lại các thức ăn của bạn hay không nữa là khác. Cảm giác khủng khiếp! Và cho dù bất cứ điều gì, với chút năng lực tôi hiện có, tôi cố tìm cách tiếp cận với các bịnh nhân ung thư khác bởi vì … tôi thật sự hiểu được họ đau đớn, chịu đựng như thế nào. Nó vẫn tốt cho dù hơi muộn và quá ít ỏi!

Các bạn có cả một  tương lai sáng lạn phía trước. Các bạn có đủ tất cả tài năng và nhiệt huyết, tôi nghĩ rằng tôi sẽ thách (yêu cầu) các bạn đi xa hơn số bịnh nhân cấp thiết của mình. Hiểu thêm rằng có nhiều người ngoài kia đang thật sự đau đớn, thật sự khó khăn. Đừng nghĩ rằng chỉ có người nghèo mới đau khổ. Điều này không thật. Bởi vì có rất nhiều người nghèo khó vốn sẵn không có nhiều tiền, họ rất dễ dàng hài lòng, cho các bạn biết là họ hạnh phúc hơn các bạn và tôi, nhưng cũng có nhiều người đang đau khổ về tinh thần, thể xác, khó khăn tình cảm, tài chính, v.v… v.v…. và họ có thật. Chúng ta lựa chọn bỏ qua họ hay chúng ta không muốn biết đến sự hiện hữu của họ.

Vậy … nên nghĩ ngay về họ cả khi bạn đang trở thành các chuyên gia và bác sĩ phẫu thuật nha khoa và tất cả. Rằng bạn cần tìm đến những người có nhu cầu. Bất cứ việc gì bạn làm điều có thể mang đến sự khác biệt lớn đối với họ. Tôi bây giờ ở vào thời gian cuối tiếp nhận, vì vậy tôi biết thế nào là cảm nhận, những ai thật sự chăm lo bạn, khuyến khích bạn và tất cả. Nó mang lại cho tôi nhiều khác biệt. Đó là những gì xảy ra sau khi điều trị. Tôi đã có một điều trị gần đây, nhưng tôi sẽ rời xa vào một ngày nào đó. Có rất nhiều chuyện đã xảy ra trong cuộc đời tôi, đó là lý do tại sao tôi vẫn có thể trò chuyện với các bạn hôm nay.

Richard_Teo_07Tôi sẽ kết thúc bài nói chuyện với một trích dẫn từ cuốn sách có tên ”ngày Thứ Ba với Morris”, mà một số các bạn đã đọc qua. ”Ai cũng đều biết rằng sẽ có ngày ta phải chết, nhưng không một tin. Vì nếu tin chúng ta sẽ làm khác rồi”. Rằng… ai cũng đều biết là sẽ có một ngày mình sẽ chết. Ai trong chúng ta cũng biết sự thật như vậy, nhưng không một ai tin cả. Bởi vì nếu tin thì chúng ta đã làm khác rồi. Khi tôi đối mặt với cái chết, khi tôi phải, tôi xả bỏ mọi thứ, và tôi chỉ tập trung vào những gì cần thiết. Điều trớ trêu là rất nhiều lần, chỉ khi chúng ta biết cái chết như thế nào thì khi đó chúng ta mới học điều là cần phải sống như thế nào. Tôi biết điều này nghe có vẻ rất bịnh hoạn trong buổi sáng này… nhưng đó là sự thật và đó là những gì tôi đang trải qua.

Đừng để xã hội cho bạn biết bạn sống như thế nào. Đừng để các phương tiện truyền thông cho bạn biết những gì bạn làm. Bởi vì những gì xảy ra với tôi. Và tôi dẫn đầu cuộc đời này khi nghĩ rằng chúng sẽ mang hạnh phúc đến cho tôi. Tôi hy vọng rằng bạn sẽ suy nghĩ về nó và quyết định cho chính bản thân mình là bạn muốn cuộc sống của chính bạn sẽ như thế nào. Đừng nghe theo những gì người khác nói bạn phải làm gì, và bạn cần phải quyết định liệu bạn muốn phục vụ bản thân mình, cho dù bạn đang làm thay đổi cuộc sống của nhiều người khác. Bởi vì hạnh phúc đích thực không đến từ việc phục vụ chính bản thân mình. Tôi nghĩ nó như vậy nhưng nó không diễn ra như vậy. Và … tôi xin cám ơn các bạn, nếu bạn nghĩ bạn có những câu hỏi nào với tôi, thì xin vui lòng hỏi. Cám ơn các bạn.

Hoa Bắc cực, viết theo tài liệu thu thập từ net

About motthoi6673pctdn

nơi gặp gỡ của các chs nk 6673 pctdn và thân hữu
Bài này đã được đăng trong Đời Sống, Xã Hội. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s