Trên lối đi hoa phượng đỏ thắm, lại nhớ đến ngày đi học,cứ tưởng như đã quên mọi lo toan chồng chất.
Cái nắng tháng sáu hanh khô im ắng, lại mong có một cơn mưa, đã lâu lắm rồi “nếu trời không mưa tôi cũng lạy trời mưa”, có những lúc trống vắng, thắp một cây hương tôi cũng lạy hư không.
Buổi chiều lang thang bên bờ sông Hàn tìm chiếc ghế đá thân quen đã lâu rồi tôi không đến. Nhìn những con sóng đuổi nhau vào bờ lại thấy nhớ vu vơ. Thời cắp sách đến trường tôi cứ nhớ mãi “… tóc em từng sợi nhỏ, rớt xuống đời làm sóng lênh đênh” nghe buồn đến nao lòng, để hôm nay nửa đời người mới thấy lênh đênh ./.
Thùy Linh