“Tay Xách Nách Mang” (Trần Văn Tân)

Thời tiết Sài Gòn trưa ngày 04/07/2013 dịu mát nhờ cơn mưa lớn chiều tối của ngày hôm trước. Cơn mưa gột rửa bụi bặm đất trời Sài Gòn đón chào Lê Văn Việt về thăm VN như mấy năm trước đã đón Hùng Nam cực. Tôi và Chính móm ra phi trường đón Việt với tâm trạng phấn khởi, xen lẫn chút nôn nao, bởi những thông tin trước đó về tình hình sức khỏe của Việt, thật khó mà hy vọng là Việt sẽ về thời điểm này.

LeVanViet.jpg (3)Để bớt sốt ruột, tôi hỏi Chính cái “duyên” nào biết Việt? Chính móm chớp mắt nhớ lại hồi còn học đệ nhất cấp, Việt tán tỉnh đứa cháu gái của Chính (cô gái từng có bài viết trên blog 12pctdn6673). Thấy “ngứa con mắt”, Chính xách dao phay đi tìm Việt hỏi tội con nít ranh mà bày đặt yêu đương. Thế rồi, bầy con nít quen nhau – thân – thương vỗ trống cơm duyên nợ tang bồng cho đến bây giờ.

Cái duyên này cũng na ná như lần đầu tôi biết Việt. Số là trong giờ ra chơi, tôi và Hồ Mạnh Tăng đang đứng ở hành lang lầu hai nhoài người nhìn xuống sân trường, thì một bãi nước bọt của ai đó trên lầu ba rơi xuống ót của Tăng. Nhìn lên, Tăng và tên nhổ nước bọt hằm hè mấy câu gây chiến. Tan học, hai thằng tôi bám theo “kho nước bọt di động” tới dãy nhà để xe, rồi đón đối thủ tại cổng sau của trường để “soi” cho rõ mặt. Hai phe chỉ gầm gừ vài tiếng thách thức. Ngày hôm sau, hai đứa tôi bỏ học bàn phương án “chơi” đối thủ cho đến gần giờ tan trường, tôi lận cây Colt 45 của ông già, Mạnh Tăng nhét khẩu Browning, cũng của ông già. Tăng cầm lái xe gắn máy lầm lì không nói một câu, tôi ngồi sau xe thoáng chút hãi sợ. Không phải vì sợ “lâm trận” mà vì cái nòng súng thép lạnh chạm vào khẩu súng nước co rúm, đầu óc nghĩ dại lỡ bị cướp cò nổ cái đoàng thì súng đạn tanh bành… Đến khi gặp đối thủ “nước bọt” lại có mặt của Ngân Đen, là “phen-đờ-li” của Việt. Thế là “bạn của bạn mình là bạn mình”. Vì Ngân Đen nhận ra Mạnh Tăng ở sát nhà của “trùm” Ba Giỏi, khét tiếng thời đó. Thế là, súng ống gây sự nhường chỗ cho tình bạn thân thương. Kỷ niệm một thời Phan Châu Trinh Đà Nẵng học chung lớp, cộng với thời gian cùng trọ học ở Sài Gòn với mệ Châu, Kiên Hiển đủ “dày” với nhiều buồn vui sướng khổ, nhiều cung bậc cảm xúc để có thể viết thành truyện…

LeVanViet.jpg (4)“Anh Việt đi ra rồi kìa!” Tiếng reo vui của đứa em trai Việt kéo tôi và Chính móm rẽ đám đông chạy đến bên xe lăn của Việt đang toét miệng cười. Dù đã biết tình trạng sức khỏe của Việt, dù Việt cười toe vui sướng, nhưng thấy Việt ngồi trên xe lăn, tôi không khỏi chút chạnh lòng. Hình ảnh này quá khác lạ với những gì tôi hình dung về Việt. Đến khi trả xe lăn, Việt đứng lên oai hùng ôm tôi và Chính kiểu “Agape” (không biết dịch thế nào nhưng có thể hiểu nôm na là nghĩa cử trao cho nhau tình thân ái). Tôi còn bỡ ngỡ chưa kịp hỏi thì Việt nở nụ cười tinh quái: “ngồi xe lăn để làm thủ tục cho mau và các chú Hải quan khỏi rầy rà”. Đi sau Việt là cô vợ giọng Huế, bác sỹ Nhơn và hai quý tử tên Quốc và Khánh. Nhưng điều tôi ngạc nhiên và hết sức thán phục là cô Nhơn bác sỹ còn “tay xách nách mang” thêm 4 xe đẩy hành lý cao vợi tới thắt lưng. Thiệt là phụ nữ Việt! Hình ảnh này khiến tôi liên tưởng đến bao người phụ nữ Việt Nam tần tảo, một tay nách rổ bánh trái, một tay xách giỏ rảo khắp các ngõ ngách phố thị mưu sinh, lo cho chồng con. Tôi vui mừng gặp lại Việt sau 20 năm. Nhưng niềm vui còn lớn hơn vì Việt có cô Nhơn đảm đang bên cạnh. Tôi nghe Việt tự hào nói về cháu Quốc học giỏi đạt điểm A+, cháu Khánh học giỏi, hoạt bát. Thiệt hạnh phúc, vì hai cháu đẹp trai như bố, còn thông minh, học giỏi như mẹ.

LeVanViet.jpg (5)Đương nhiên là tình nghĩa vợ chồng để “tay xách nách mang” chồng con. Nhưng tôi và có lẽ nhiều bạn khác của Việt, thầm thán phục và gởi đến cô Nhơn lời cám ơn chân thành. Cầu chúc gia đình Việt có chuyến về Việt nam vui vẻ như ý!

Văn Tân

Phần thêm của Hoa Lu

Trời Đà Nẵng khỏi nói chắc ai cũng biết… nóng… nóng… nóng ghê lắm. Tôi lúc chưa về VN thăm ông cụ thân sinh thì đã biết ngày giờ về VN của Lê Văn Việt, và theo như chương trình đã định thì tôi sau một thời gian sẽ vào lại Sài Gòn và cùng con cháu… đi chơi ở một chỗ khác, nhưng một số việc ngòai dự kiến đã làm tôi phải ở lại thêm ở Đà Nẵng.

Ngay sau ngày về tới Đà Nẵng, Việt đã có nhã ý mời một số anh em uống cà phê, và Chính móm có nhắn lại cho tôi hay (vì về VN lần này tôi không sử dụng điện thọai). Thế nhưng quán hẹn một nơi Chính móm nói tôi một chỗ khác… có thử gọi cho Việt nhưng khôing ai nhắc máy đành thôi.

Thế nhưng chiều hôm qua ghé nhà TVLành, và tôi đã sắp xếp xuống cùng uống cà phê với TTHBình, và TVLành. Và Bình cho hay nếu muốn gặp Việt thì sáng mai (tức sáng hôm nay) xuống quán cà phê ở góc đường Lê Duẩn-Hòang Hoa Thám thì sẽ gặp. Và theo như TTHòa Bình cho hay thì quán này thuận lợi cho Việt hơn sau khi mỗi buổi sáng Việt phải đi châm cứu ở quận 3 (Sơn Trà).

Theo lời Bình, tôi sáng nay đã tìm đường chạy xuống… Chưa vào đã thấy NCTrung, NVĐòan, TTHBình… ngồi đó rồi. Tôi chưa kịp kéo ghế ngồi xuống, thì chúng tôi ai cũng Thấy Việt đang băng qua đường. Thế là rôm ra ba câu bốn chuyện thăm hỏi. Nhìn Việt thấy có vẻ mập, khỏe… chúng tôi rất vui khi gặp Việt lần này…. Thế là nhờ chụp một tấm ảnh để mà nhớ mà thương…

Về nhà sau một số việc, mở mail thấy bài Tân viết, nên dù tâm trạng chưa mấy khỏe cũng viết vội vài hàng phụ thêm bài của Tân viết về Việt cho vui… Và cũng mong… Việt lạc quan trong suốt những ngày thăm viếng bà con, gia đình cùng một vài nơi khác… cùng vợ và 2 cháu…

Trần Văn Tân

About motthoi6673pctdn

nơi gặp gỡ của các chs nk 6673 pctdn và thân hữu
Bài này đã được đăng trong Bạn Bè. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s