Quê tôi miền Trung sau mùa bão lũ – P. 1/3 (Ngọc Nhân)


Muốn xem lớn hơn xin vui lòng bấm ô chữ nhật nằm ở góc phải… (bên cạnh chữ YouTube)

***
Nói về Bão Lụt Lũ, thì Việt Nam nói chung, quê hương tôi miền Trung nói riêng không ai cho là lạ cả, mà gần như quen quen, vì năm nào cũng xảy ra, xảy ra ít lần hay nhiều lần, rồi thiệt hại nặng hay nhẹ… mà thôi vì đất nước tôi Việt Nam nằm cạnh Thái Bình Dương – một đại dương rộng lớn nhất thế giới, bao phủ gần 1/3 bề mặt trái đất, với diện tích khoảng chừng 170 triệu cây số vuông (km2). Cùng với nhu cầu sống của loài người đã làm khí hậu của trái đất biến đổi, từ đó thiên tai, núi lửa, bão, lũ, lụt… rất dễ xảy ra và có chiều mạnh hôn, gay tác hại nhiều hơn… Đó là nói sơ sơ về thiên tai bão lũ chớ nếu các tảng băng hàng triệu triệu năm ở 2 đầu Bắc và Nam cực tan đi thì đó mới thật sự là đại đại họa … không chỉ cho miền Trung, Việt Nam mà cả toàn cầu… và rồi không biết trái đất lúc đó ra sao!!! Do vậy các nhà khoa học trên thế giới luôn luôn cảnh báo và tìm cách ngăn ngừa…

Còn nói về Bão Lụt Lũ thì từ đầu năm 2013 đến nay gần như mỗi tháng ở quê hương miền Bắc & Trung Việt Nam xảy ra một lần, số lần bão lũ lụt đã tới 11 rồi còn 12 hay 13 nữa đây không ai biết… Nhưng theo công bố mới đây của Bộ Trưởng Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn NN.XHCN Việt Nam Cao Đức Phát thì từ đầu năm đến nay đã có tổng cộng 211 người chết và mất tích, gần 700 người bị thương hơn 11.500 ngôi nhà bị sập đổ, … hàng trăm ngàn ngôi nhà bị hư hỏng, hàng trăm ngàn hecta hoa màu, cây công nghiệp, cây ăn quả và hàng ngàn hecta nuôi trồng thủy sản bị cuốn sạch. Thiệt hại ít nhất cũng từ 22.000 tỉ đồng trở lên. Những con số thiệt hại, mất mát không nhỏ đối với một khu vực luôn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống – miền Trung Việt Nam.

Khi nghe tin bão về, bão tới, … Phương Mỹ Chi “ca sĩ nhí” – một cô bé 10 tuổi (sanh ngày 13/1/2003), đang sống trong một hẻm nhỏ ở đường Mạc Vân, quận 8, Sài Gòn, một giọng hát Dân Ca Nam Bộ đầy triển vọng trong làng âm nhạc Việt Nam hiện nay đã phải xúc động khi viết:

“…Đòn gánh miền Trung lại oằn mình gánh bão
Thương mẹ cha, thương cả đồng bào mình
Cơ cực rứa, mất mùa sầu ảo não
Bão lại về lòng con thấy nôn nao…”.

Hoặc qua ca khúc “Hướng về miền Trung” với những câu:

“…Giờ đây, bỗng nghe lòng đau
Nói không thành câu khi nhìn dòng nước diệt qua
Mẹ ơi, con phải làm sao?
Con phải làm sao ngăn dòng nước lũ dâng cao?… ”

Cùng với lối viết của Đuyên Hồng, một cái nhìn xuyên bão – bài thơ “miền Trung” như lời kinh vang vang những điệp khúc tan nát mà người miền Trung phải nhận, tác giả viết:

“…Miền Trung
Cơn lụt vừa qua
Bão xa lại đến
Làng chài trắng khăn
Những người vợ ngày đêm
mong thuyền chồng cập bến
Biển dịu êm như nồi cơm
Bỗng nổi cơn cuồng nộ
Xác người xấu số
Không mồ chôn thân…”

Hai trận bão số 10 (Wutip) và số 11 (Nari) xảy ra cùng trong tháng 10 đã gây thiệt hại không nhỏ trong đó có tỉnh Quảng Bình và Quảng Nam (Đà Nẵng, Hội An) là thiệt hại nặng nề nhất. Riêng bão tâm bão Wutip ở Quảng Bình ước tính thiệt hại hơn 8.000 tỷ đồng. Và bão Nari (số 11) gây thiệt hại cũng gần đến 4.000 tỷ đồng. Trong buổi họp của UBND thành phố Đà Nẵng vào ngày 27/10, ông Trần Thọ, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Văn Hữu Chiến đã đặt câu hỏi và yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng Phạm Việt Hùng phải sớm có câu trả lời: “Vì sao 95% cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố (khoảng 40.000 cây) ngã đổ như thế? Thiệt hại trên 30 tỉ đồng. Tất nhiên câu đầu tiên là vì bão. Cái đó không ai cãi. Nhưng vì sao ở UBND quận Sơn Trà trồng mấy chục cây không ngã đổ, nhiều nhà dân trồng không ngã đổ? Trong khi cây xanh trên tất cả các tuyến đường đều bị ngã bẹp hết? Vì sao như thế? Ông Ngô Tấn Cư, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng còn “tố giác” thêm: “90% sự cố của Điện lực Đà Nẵng trong bão số 11 là do cây xanh”.

Bão đã qua, thành phố dần trở lại nhịp sống bình thường nhưng theo Công ty Môi trường Đô thị TP Đà Nẵng, cho hay thì bão số 11 đi qua để lại cho Đà Nẵng hơn 15.000 tấn rác cây xanh, 25.000 tấn đất đá cần được dọn dẹp. Khối lượng rác tăng gần 60 lần so với lượng rác bình quân cần xử lý hàng ngày của thành phố khiến đơn vị phải huy động toàn lực và thuê thêm nhân lực bên ngoài để đảm bảo dọn dẹp nhanh nhất có thể.

Chịu sự tàn phá lớn và nhiều lo lắng chưa nguôi sau bão 11, thì nay cơn bão số 12 (Krosa) với sức gió mạnh cấp 11, cấp 12 (tức là từ 103 đến 133 km/ giờ), giật cấp 14, 15 đang dần tiến vào khu vực miền Trung vào đầu tháng 11. Nghe thấy và biết càng thêm buồn, thêm lo… Cái buồn, cái lo bão về bão tới khó tránh khỏi, nhưng đúng ra có những nỗi buồn khác đáng ra không nên có mà lại có, khi nghe ông Bí Thư tp. Đà Nẵng Trần Thọ than thở: “… một thực trạng đáng buồn là trong khi lực lượng đoàn viên, bộ đội, công an ra sức dọn dẹp cho thành phố sạch đẹp trở lại thì rất nhiều thanh niên ngồi quán cà phê trông rất chướng mắt. Ông nói ở Nhật Bản, sau khi xảy ra động đất và sóng thần, từ già đến trẻ đều xông ra dọn dẹp. “… Câu hỏi được đặt ra là Biết đến bao giờ cái cảnh “vô cảm, thờ ơ” trước những thảm họa ngay trước mắt, mặt mình … này sẽ không diễn ra nữa?

Tuy vậy cũng có rất nhiều người ở các khu vực khác, không chứng kiến trực tiếp, nhưng cũng cảm nhận và chia sẻ như một người bạn từ vùng cao Tây nguyên, qua bài thơ sau:

Bão số 10

Em ở nơi đâu đó thật xa !
Có biết Miền Trung quê nhà,
Mới tháng qua cây lá còn xanh ngắt
Nắng vẫn còn vươn ánh chói chang
Mà hôm nay cơn bão số 10 đã biến điêu tàn.
Buồn cho quê hương mình tan nát
Trụ phát sóng cao 100 mét còn ngã
Huống hồ gì một bông hoa. (Diệp Văn Tào)

(phụ chú NN: Cây lớn, cây đại thụ còn bức gốc, trốc rể, cần anten phát sóng có cứng, chắc đến đâu cũng còn ngã, đổ… huống chi một giàn hoa, một bông hoa, một cánh hoa phải không anh Diệp Văn Tào.!!!)

Sau mùa bão lũ, đã có nhiều chương trình mang tên “Hướng về miền Trung”, “Thương về miền Trung”, … rồi lại có nhiều ca khúc viết về miền Trung, viết về bão lũ… Trước đây đã có ca khúc Quê Em Mùa Nước Lũ của nhạc sĩ Tiến Luân, nhưng trước những thiệt hại vừa mới xảy ra, nhạc sĩ Quỳnh Hợp – một nữ nhạc sĩ khá năng động với nhiều giải “sáng tác âm nhạc” đã chuyển nguyên tác bài thơ “Mùa Bão Lũ” của nhà thơ Nguyễn Phan Quế Mai thành ca khúc “Sau Mùa Lũ” mà NN xin mời cư dân Blog thưởng thức qua dạng phóng ảnh để cùng nhau nghe nhạc, đọc thơ và xem lại những hình ảnh sau bão qua một số thành phố tiêu biểu… (Đà Nẵng, Hội An, Huế, Quảng Bình) để ít ra chúng ta cùng có một chút lắng lòng, hồi tưởng… (Và nếu có cơ hội sẽ trở lại với các bài thơ, nhạc viết về bão lũ trong một lần khác).

Sau khi cơn bão đi qua, cảnh tượng tan hoang ở các tỉnh Miền Trung khiến không chỉ người trong nước mà cả ngoài nước không khỏi xót xa và gửi gắm những lời hy vọng, mong người dân gắng gượng vượt qua đợt bão này.

Sau nữa là cùng với tấm lòng của một bạn trẻ có nickname Thầy Phán, chúng ta cũng mong sao “Bão ơi, xin đừng đến nữa” để dân tôi, quê tôi miền Trung bớt đau khổ … triền miên, qua bài thơ:

Bão ơi!!!

Bão ơi, đừng đến nữa,
Quê tôi nghèo lắm rồi
Mẹ còng lưng bám đất
Mái tranh vừa lên ngôi.
Bão ơi, xin đừng nổi
Cha khó nhọc suốt đời
Lênh đênh trên sóng nước
Kiếm chút mồi nuôi con.

Bão ơi! Đừng về nữa…
Miền Trung mảnh đất nghèo
Đạn bom thời khói lửa
Vết thương vừa thay da.
Bão ơi! Em sợ hãi
Cảnh tan cửa nát nhà.
Bao mồ hôi khó nhọc
Chỉ một giờ tiêu tan.

* Xin xem thêm Lời Nhạc và các bài thơ sử dụng trong Clip ở các bài Phụ Lục 1 và Phụ Lục 2. Cám ơn.

Ngọc Nhân

About motthoi6673pctdn

nơi gặp gỡ của các chs nk 6673 pctdn và thân hữu
Bài này đã được đăng trong Âm Nhạc, Văn Thơ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s