Chia sẻ cuối tuần (Hoa Bắc cực)

Thời gian đang dần bước vào giHaiyan_Phi_05ữa tháng 10 – lập đông. Thời tiết bắt đầu lạnh nhiều. Vài đợt gió thổi rào rào. Cây cành đã trụi lá chỉ còn biết lung lay đưa qua lại… theo mỗi lần gió chuyển. Từ nơi làm việc nhìn ra cánh rừng mênh mông phía bên cạnh tôi chợt nhớ đến những hình ảnh đau lòng mà tôi xem được qua các tin tức sau trận bão Hải Yến ở Phi Luật Tân cùng nhớ đến những hình ảnh các trận bão số 10 và 11 tại quê tôi. Cơn bão Hải Yến – một trận cuồng phong với sức gió lên đến 300 km/ giờ đã tàn phá nặng nề các tỉnh, đảo vùng Trung bộ Phi Luật Tân. Trong đó thành phố Tacloban, thủ phủ của tỉnh đảo Leyte đã bị tàn phá đến gần 90 %. Lại có cả thị trấn gần như không còn ai… (thị trấn Tolosa) và ít nhất cũng gần 4 triệu người dân tại 41 tỉnh, 6 hòn đảo bị ảnh hưởng…

Ngoài con số người thiệt mạng mà chính phủ vừa mới loan báo vào khoảng 2500 ít hơn so với dự báo ban đầu là trên 10000 người. Nhưng những hình ảnh các em bé mặt mày bơ phờ, áo quần lam lũ, hốc hác, mắt đao đáo, thơ thẩn… , những thanh thiếu nam nữ với những khuôn mặt đăm chiêu, mòn mỏi đợi chờ… tại các vùng bị ảnh hưởng bão tôi không sao thấy lòng mình khỏi xúc động…

May sao bão Hải Yến khi đến Việt Nam sức gió giảm dần, và chuyển hướng nên thành phố thân thương nơi tôi khôn lớn đã không sao, nhưng gió lạnh, mưa nặng hột… và dai dẳng…

Nhìn xa, nhìn gần cả hai nơi sau gần 14 cơn bão đi qua trong năm đã gây và để lại không biết bao đau thương, thảm sầu… tai họa…

Thiệt hại vật chất trước mặt, có thể gầy dựng sau một thời gian. Nhưng thảm cảnh và những gì trong tầm thức… sẽ ra sao… ngày mai? Năm sau và sau nữa với tuổi thơ… nơi mà biết bao ký ức và kỷ niệm đẹp đã trong một phút giây tan thành cát bụi…

Haiyan_Phi_06Thấy lòng mình se lạnh… chợt nhớ đến một vài câu chuyện của nhà văn Thạch Lam mà tôi đã học thời trung học. Quê nội nhà văn ở làng Cẩm Phô, Hội An – và ông là một thành viên của Tực Lực Văn Đoàn. Ông mất sớm (sanh năm 1909, mất năm 1942) nhưng đã kịp để lại một số tác phẩm gồm truyện ngắn, tiểu thuyết, tiểu luận, … và đặc biệt tập bút ký ”Hà Nội, 36 phố phường”…

Khác với các tác giả khác trong Tự Lực Văn Đoàn, ông đã hướng ngòi bút của ông về phía người lao động bần cùng, những chi tiết lạnh lẽo với mưa phùn gió bấc… và nhiều nhiều nữa. Cùng với cảnh vật ấy những nhân vật xuất hiện trong các câu truyện của ông luôn nghèo khổ, ảm đạm…  Ví dụ: ”Những gia đình này đều giống nhau ở chỗ cùng nghèo nàn… Nhà mẹ Lê là một gia đình một mẹ với 11 người con… Đàn con bác Lê ôm chặt lấy nhau rét run trong căn nhà mẩm ướt và tối tăm…” (truyện nhà mẹ Lê). Hay: ”… nhà anh vốn nghèo. Cũng vì cái nghèo ấy mà từ thuở nhỏ anh Minh đã phải chịu bao nhiêu nỗi khổ sở, thiếu thốn, không kể những nỗi bị ức hiếp mà những người nghèo ở thời nào cũng phải chịu…” (truyện Cái chân què).

Cơn bão Hải Yến đã qua gần 2 tuần, thiệt hại chưa rõ (chính xác), người chết, bị thương… chưa chôn cất kịp… việc cứu trợ vẫn chưa hoàn thiện, lương thực, thực phẩm thuốc men, nước uống… chưa kịp đến tay người sống sót… Trong khi mưa, gió, lạnh vẫn tiếp diễn… nay lại nghe thêm cơn bão nhiệt đới mang tên Zoraida tiến vào sao tôi thấy lòng mình cứ như se thắt lại.

Đọc truyện ngắn của nhà văn Thạch Lam trong tôi vẫn luôn thấy một loại tình yêu thương giữa người với người, và thấy luôn cả lòng kính trọng con người dù người ấy có hoàn cảnh ra sao. Qua văn phong của ông tôi cũng đã thấy lòng nhân ái giữa con người trong những cảnh tiết đông lạnh giá, nghèo nàn, cực  khổ…  Và cũng chính vì những điểm này cùng những hình ảnh của thiên tai bão lụt ở Phi cũng như tại Việt Nam hay bất cứ đâu… tôi vẫn thấy tôi là người may mắn… và từ đó không thể quên … nhất là trong những lúc này.

Để cùng gợi lại và cùng chia sẻ với các bạn tôi những ngày cuối tuần…  xin trích đăng một truyện ngắn với tựa ”Gió Lạnh Đầu Mùa” mà trong lời giới thiệu tuyển tập, tác giả – Thạch Lam đã viết: “… Đối với tôi văn chương không phải là một cách đem đến cho người đọc sự thoát ly trong sự quên, trái lại văn chương là một thứ khí giới thanh cao và đắc lực mà chúng ta có, để vừa tố cáo và thay đổi một cái thế giới giả dối và tàn ác, làm cho lòng người được thêm trong sạch và phong phú hơn”.

Vậy xin mời bạn cùng bước vào truyện Gió Lạnh Đầu Mùa… của nhà văn Thạch Lam.

Hoa Bắc cực

About motthoi6673pctdn

nơi gặp gỡ của các chs nk 6673 pctdn và thân hữu
Bài này đã được đăng trong Đời Sống, Xã Hội. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s