Ký Ức Quảng Đà 1954-1975 – P. 3/3 (Kim Chung)

Phần 3: Thời Niên Thiếu Ở Đà Nẵng.

Mời nghe ca khúc ”Đà Nẵng Tình Người” (Nhạc: Đinh Thậm, Lời: Ngân Vinh do NSƯT Thanh Thanh Hiền trình bày)

Hình: Nguyễn Quang Định và Ngân (đen) – chụp tháng 10.2013 tại Sacramento

KyUc_1_NQDinh_NganDen_1_resizeSau trận lụt năm Thìn này; gia đình thằng Trung dọn nhà ra Đà Nẵng. Cha hắn xin cho hắn vô học trường tiểu học Hồ Đắc Hanh. Học cùng lớp với chị em Kim Liên, Kim Nhung (nhà in) và bạn gái Lê Thị Phước có đôi mắt bồ câu đen láy, hoa khôi lớp 5.

Cuối niên khóa 1965, thằng Trung thi rớt lớp đệ thất trường công Phan Chu Trinh, vì làm biếng không chịu học hết quyển “600 bài toán đố”. Ông Lượng cha hắn phải xin cho hắn vô học trường tư Phan Thanh Giản lớp đệ thất 6; hắn lại gặp 3 cô bạn gái cũ và biết mặt cô bạn mới Nguyễn Bính Liên con gái thiếu tá Ruộng, chỉ huy phó trung tâm một nhập ngũ.

Năm 1966 ông Lượng xin vô làm sở Mỹ cho hãng thầu RMK-BRJ trong phi trường Đà Nẵng; ông mua nhà ở xóm đạo Hòa Cường, trên đường Trưng Nữ Vương gần cửa dân dụng của phi trường. Trong xóm có 3 bà vợ lính là bà Mân, bà Cát, bà Dược; thường hay vô phi trường đánh “chắn” với mấy bà vợ các ông sĩ quan không quân trong khu gia binh ẩn dưới mấy cây phượng, lim xẹt. (chắn là bài “tổ tôm” 120 con: trong đó có con Cửu Vạn, in hình người vác gạo, nên sau này người ta gọi phu khuân vác là phường cửu vạn).

KyUc_1_Sau Tao - TTHong_resizeHình Trương Thoại Hồng & Sáu Tào (Dầu Giây, Long Khánh)

Mùa hè năm 1971, anh Nam con ông bà Lự cùng xóm (học lớp 12 PTG) vô phi trường kèm toán cho con gái bà thiếu tá qua sự giới thiệu của mấy bà bạn cờ này. Bà thiếu tá; hứa gả cô con gái cho anh Nam; thì vài tháng sau xảy ra vụ “scandal” bà đẻ ra Mỹ đen; dân xóm đạo Hòa Cường đồn ầm lên là bà thiếu tá tham tiền đi làm sở Mỹ, ngủ với Mỹ đen… và bà Lự mẹ anh Nam tuyên bố từ hôn với nhà bà này. Thực sự là như vầy: Từ năm 1970 lính Mỹ đã rút hết, họ chỉ để lại cố vấn; trong phi trường có ông đại úy Mỹ đen, qua nhà chơi đã “cưa đổ” được bà thiếu tá… vì việc này mà ông thiếu tá mất mặt. Sau khi cho vợ đi hộ sản ở bảo sanh viện Têrêsa đường Cao Thắng (gần trường kỹ thuật). Ông thiếu tá đem cho cậu bé lai da đen vào cô nhi viện nhà thờ Thánh Tâm đường Độc Lập. Có thể sau này cậu ta là ca sĩ Randy đi tìm mẹ. (???)

Cuối năm lớp 9 có một số học sinh thi đậu qua lớp 10 PCT; trong đó có thằng Bùi Đãi; hồi bên PTG hắn trồng cây si Hồ Thị Giáng Châu có ông già là sĩ quan không quân cư trú trong phi trường; khi cô này chuyển qua nữ trung học; thằng Trung còn thấy hắn vẫn đi theo tò tò; không biết có “cua” được cô ả không!

Thằng Phan Thanh Sơn nhà ở chân núi Ngũ Hành Sơn được ăn nhiều đồ hộp “chùa” của lính Mỹ đóng ở đó; đôi khi hắn cho bạn bè ăn ké kẹo cao su chewingum doublemint mà bây giờ họ bán đầy dọc đường.

Thằng Trần Quốc Khánh em vợ thầy Minh (dạy lý PTG); về hội họa hắn đứng hàng thứ hai sau thằng Trung. Năm đệ lục, thầy Đức Sơn dạy vẽ mang tới lớp một bức tượng thạch cao khỏa thân phụ nữ; dạy học trò vẽ truyền chân. Thầy đem bức vẽ của thằng Khánh so với bức vẽ của thằng Trung; ngắm tới ngắm lui, thầy cho thằng Trung 19,5 điểm còn thằng Khánh có 18,5.

Thằng Nguyễn Trung Dân nhà ở sau hí viện Xuân Quang đường Độc Lập có cái mỏ nhọn nhọn rộng rộng giống con ếch, nên bạn bè gọi hắn là “thằng ếch”. Năm lớp 10 hắn trồng cây si Đinh Huệ (cháu gái bác sĩ Đinh Văn Tùng (?)). Cứ giờ ra chơi hắn lân la đi kiếm Huệ, xán tới nói chuyện; bày đặt cho Huệ mượn đồ; đôi khi là cái compa hoặc cuốn truyện (không biết hắn có kẹp thư tình trong nớ không?).

Năm lên lớp 11 thằng Trung cố gắng học; cuối năm hắn được xếp thứ nhất trên 93 học sinh. Thi tú tài một hắn đậu hạng Bình.

Năm lớp 12; đáng lẽ hắn bị đôn quân sau khi đậu tú tài một vì giấy khai sinh dư một tuổi. Nhờ cái “Bản Cáo Tri” của ông già hắn là Thương Phế Binh từ hổi ông cứu ông Nguyễn Văn Tín, bị một mảnh “moọc chê” của VM cắm vào vai trái. Trung được hoãn lại một năm học cho hết lớp 12.

Thằng Trung được bầu làm lớp trưởng lớp 12A1; con gái đa số là sợ toán nên chọn ban A, lớp hắn có tới 70% là nữ sinh. Hắn còn nhớ tên mấy cô bạn gái con nhà giàu-học giỏi: Lệ Ly, Bích Thủy-Minh Tâm, Thúy Dục, Tư Đào, Quỳnh Hoa, Hồng Điệp, Thúy Loan. Đặc biệt có hoa khôi Hồng Mai (gần nhà thằng Trương Thoại Hồng ca bản Tha La Xóm Đạo rất mùi). Trường PTG tổ chức diễn hành thì ông thầy Dũng dạy anh văn đưa Mai ra trước làm người mẫu; cầm bảng đi đầu. Thằng PT quê ở Cẩm Lệ ra ĐN trọ học, thường trú suốt 7 năm ở nhà ông Yến cai trường; trồng cây si “lá đậm” (mê đậm) Hồng Mai. Hắn nhờ thằng Trịnh Quốc Phú làm chim xanh đưa thư cho HM, nhưng trước khi đưa; Phú khéo léo gỡ ra lấy thư đưa cho thằng Trung đọc hết trơn không xót một chữ: thiệt là mùi. Thằng Phú tính tình hiền lành dễ mến tướng tá ẻo lả như con gái; đáng lý hắn là con gái mới đúng; nhưng ông trời ban cho hắn trật “bộ đồ nghề” nên tụi bạn gọi hắn là pê đê, nhưng hắn là đàn ông “đích thực”. Phú là tay ca sĩ số một trường PTG. Hắn được đài phát thanh Đà Nẵng ghi âm phát lên sóng 3 bản: Thu ca, Tôi Đưa Em Sang Sông, Đêm Đông.

Chương trình lớp 12 nặng gấp 3 lần lớp 11 nên buổi tối Trung phải đi học thêm cua toán lý của thầy Phu ở sau phòng thuế đường Lê Lợi. Ngoài mấy bạn gái PTG hắn còn biết thêm mấy bạn ở Nữ Trung Học sang như Tuyết Ánh, Hoàng Yến, Bích Hoa. Chỉ có Bích Hoa là hoa khôi trong nhóm này với đôi mắt to đen, cặp lông nheo rất dài, rất đẹp và rất có duyên. Một bữa người nhà không đưa xe tới rước về. Hoa nhìn quanh quất thấy không có ai ngoài Trung là có thể tin tưởng được nên lật đật gọi “Trung chờ Hoa về với” để đi theo vì đường Lê Lợi lúc đó bị cúp đèn đường tối om; con gái thường hay sợ “ma”. Thằng Đặng Công Lý ốm nhom ốm nhách, nhỏ xí như thằng con nít 13 tuổi nhưng là vai chú của thầy Hanh, thầy Phu; nghe được câu này của Hoa; mỗi lần đi đâu gặp Trung hắn đều chọc “Trung chờ Hoa về với” và hóm hỉnh tủm tỉm cười làm Trung vừa mắc cở vừa hãnh diện vì được đưa người đẹp về cùng chung đường.

Kỳ thi tú tài phần hai năm đó; thằng Trung bị “out” vì cho bạn quay bài trong phòng thi. Cuối năm 1973 hắn nhận được đơn thuốc “bào Chế không Linh” tức là toa thuốc “lính không chê” (lệnh gọi nhập ngũ) của Đặc Khu Đà Nẵng. Họ đẩy hắn vô trường Bộ Binh Thủ Đức học lớp sĩ quan chiến thuật và đẩy ra mặt trận Quế Sơn. Vô đây hắn gặp lại hết thảy bạn cũ, những thằng không vượt qua cửa ải tú tài hai, đủ mặt bá quan văn võ. Cùng đại đội với hắn có thằng Ngân đen PCT nổi tiếng đánh lộn với bạn; vô đây hắn “xếp re” trở thành hiền như bụt; hắn bị huynh trưởng đì tới bến vì dám nhìn huynh trưởng với cặp mắt láo liên giống như “kênh”… “Đàng em dám “kơn” dzới ghuynh trưởng phải “hôn”; làm 50 cái “hích đấc” cho huynh trưởng “coai” (giọng Sài Gòn)”. Thằng Ngân đen hô “Tuân lện” và nằm xuống thi hành nghiêm chỉnh lệnh phạt. Sau 9 tháng quân trường hắn đã trưởng thành, chững chạc, đúng với tác phong của “quan”. Mãn khóa hắn được chọn về Quân Cảnh và sắm bộ đồ trận có cặp quai chảo màu vàng đính trên bâu; để sau này ra đơn vị ủi hồ cho láng, đi… tán gái, hoặc kiếm vợ vì hồi nớ mấy đứa con gái nhà quê, đứa mô cũng thích lấy chồng sĩ quan để được gọi bằng bà: “Bà… úy, bà… tá” giống như mấy bà lấy chồng bác sĩ; được họ gọi là bà bác sĩ.

Sau gần 40 năm; nhờ có cuộc cách mạng kỹ thuật số và bùng nổ thông tin, nối kết bạn bè gần xa. Thằng Trung hồi tưởng lại những chuyện vui hồi nhỏ, góp nhặt lại những sự kiện có tính lịch sử của Quảng Đà viết thiên hồi ký sự này thành một tiểu phẩm hài; gởi tới các bạn đọc cho đỡ buồn. Câu chuyện này hoàn toàn có thực, không hư cấu. Trước khi tạm biệt với các bạn hắn nhờ thi sĩ Kim Chung sáng tác bài thơ: “Tình Em Phố Cổ” để tặng các bạn có tên trong đoản văn này và các bạn đồng hương Quảng Đà.

Anh với em ra đời nơi phố cổ.
Cùng lớn lên trên đất mẹ Quảng Nam.
Thuở ấu thơ học chung trường chung lớp.
Hôm sớm đi về cùng một lối nên quen.
Mắt em long lanh như sóng nước sông Hoài.
Áo lụa Kim Bồng khoan thai trong nắng hạ.
Tuổi thanh xuân em đẹp người đẹp nết.
Lắm kẻ yêu thầm cô bạn gái cùng trang.
Lời chưa ngỏ mà tình trong như đã.
Muốn nói một điều nhưng lòng vẫn còn e.
Đôi ta chia tay vào mùa thu trăng khuyết.
Sương gió biên thùy kẻ ngàn dặm quan san.
Sóng đời xô tôi làm thân lữ thứ.
Nửa cuộc đời trôi giạt cuối trời xa.
Về nơi đây sống lại thời trúc mã.
Mong kiếm một người tri kỷ thuở thanh mai.
Phố Hội chiều nay trăng rằm lên rất sớm.
Đây đó đèn lồng treo rợp trước nhà ai.
Biết tìm em đâu hỡi người em gái.
Em của một thời, em là của tri âm.

Kim Chung cựu học sinh Đà Nẵng 66-73

About motthoi6673pctdn

nơi gặp gỡ của các chs nk 6673 pctdn và thân hữu
Bài này đã được đăng trong Ký Ức. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s